Chiều hè oi ả, tiếng cười đùa của lũ trẻ vang khắp xóm nhỏ. Đám nhóc tụm năm tụm ba chơi trò trốn tìm, luồn lách qua hàng rào, chạy ào qua bờ tường rêu mốc.
Bé Tí, 6 tuổi, nhanh chân chạy ra phía sau nhà bà nội – nơi có cái lu nước lớn đã lâu không dùng đến. Cậu nhóc nấp sát vào đó, nín thở. Nhưng chỉ vài giây sau…
“Aaaaa! Có ai chôn cái gì này! Có máu nè!”
Tiếng thét xé toang buổi chiều. Bà nội – cụ Hồng – nghe vậy liền bật dậy, hớt hải chạy ra.
Chưa kịp tới nơi, bà đã khựng lại giữa sân. Mặt bà tái mét như không còn giọt máu, ánh mắt dán chặt vào thứ đang lộ ra từ dưới lớp đất sau lu nước: một phần hộp thiếc cũ, bung nắp, lộ ra mảnh vải đỏ bám bùn, bên trong là… xương người.
RẦM!
Bà Hồng ngã quỵ, miệng lắp bắp:
“Không… không thể nào…”
Tin lan nhanh như lửa gặp rơm. Công an xã có mặt chỉ sau 20 phút. Cả xóm kéo đến bu kín, mắt tròn mắt dẹt.
Kết quả giám định ban đầu xác nhận đó là xương người – nạn nhân nữ, tử vong khoảng 40 năm trước.
Lúc đầu ai cũng tưởng đây là một vụ án xa lạ, nhưng chỉ 1 ngày sau, bà Hồng bị mời lên làm việc – và rồi chính bà run rẩy khai ra một bí mật mà cả gia đình chưa từng biết đến.
40 năm trước, khi còn là thiếu phụ mới về làm dâu, bà Hồng có người chị gái ruột tên Lan – xinh đẹp, sắc sảo nhưng lại yêu trúng người đàn ông đã có vợ con. Gia đình phản đối kịch liệt, nhất là bà Hồng. Trong một lần tranh cãi nảy lửa, Lan bỏ đi biệt tích. Người ta đồn cô bỏ trốn theo nhân tình, nhưng từ đó, không ai còn gặp lại cô nữa.
Không ai ngờ, Lan chưa từng rời khỏi ngôi nhà này. Trong một đêm giông bão, bà Hồng và mẹ chồng lúc ấy đã lén chôn cô sau lu nước – nơi chẳng ai để ý tới, rồi dựng chuyện bỏ nhà đi.
“Nó làm nhục gia đình. Nếu bị làng biết thì còn mặt mũi nào sống?” – bà Hồng nghẹn ngào nói trong nước mắt.
Câu chuyện gây rúng động cả huyện. Người dân không biết phải thương hay giận. Một người phụ nữ sống gần nửa đời với gánh nặng tội lỗi, một đứa bé ngây thơ vô tình kéo sập chiếc màn bí mật chôn vùi 40 năm trời.
CÁI KẾT:
Cái ác có thể được giấu bằng sự im lặng – nhưng không thể chôn vùi mãi dưới lớp đất. Và đôi khi, sự thật được bật nắp… bởi một đứa trẻ chỉ đang chơi trốn tìm.