Ông Lâm – trụ cột gia đình, một người cha nghiêm khắc nhưng tận tụy – vừa mất được 3 ngày thì ba người con đã tụ họp lại bàn chuyện chia nhà, bán đất. Căn nhà 3 gian ông để lại dù đã cũ kỹ nhưng nằm ngay mặt đường lớn, ước tính bán cũng được cả tỷ đồng.
Chưa kịp hết tuần cúng cơm cho ông, anh cả đã gọi thợ đến:
“Đập cái bức vách ngăn bếp cũ kia ra cho rộng, mai dẫn khách tới xem nhà luôn.”
Người em gái út còn rơm rớm nước mắt nhưng bị gạt đi:
“Sống thực tế đi em, ông mất rồi thì phải tính chuyện tương lai. Đất vàng không chờ ai.”
Đám thợ xách búa đến, chỉ vừa đập bức tường được vài nhát, một mùi hôi nồng tanh khủng khiếp xộc thẳng ra, khiến tất cả phải nôn ọe chạy tán loạn. Đến khi nhìn vào sâu trong lớp vách, mọi người bàng hoàng phát hiện… một túi nilon lớn phủ đầy bụi, rách toạc, bên trong có thứ gì đó lòi ra màu nâu sẫm, lẫn cả những mảnh vải cũ đã mục.
Cảnh sát được gọi đến ngay lập tức. Sau vài giờ phong tỏa, kiểm tra hiện trường, kết luận sơ bộ khiến cả nhà choáng váng: trong vách tường là một xác người đã phân hủy gần hết, được chôn giấu ít nhất… 20 năm.
Tin lan ra nhanh chóng. Cả xóm kéo tới. Ai cũng xì xào:
“Hồi xưa ông Lâm từng có một người em trai thất lạc, rồi tự nhiên biến mất, phải không?”
“Có ai nhớ bà vợ cũ của ông ấy từng bỏ đi mà không để lại tung tích không?”
Ba người con xanh mặt, liên tục thanh minh:
“Bọn cháu không biết gì cả, nhà này là của ba mẹ để lại, bọn cháu mới đập lần đầu…”
Nhưng cảnh sát lập tức yêu cầu phong tỏa toàn bộ căn nhà để điều tra. Họ truy tìm hồ sơ cũ, đối chiếu ADN, và phát hiện ra thi thể trong tường là của một người phụ nữ trung niên, từng sống trong nhà này gần 30 năm trước – và là… vợ đầu của ông Lâm.
Sự thật bẽ bàng dần lộ ra:
Nhiều năm trước, khi bà vợ đầu nghi có quan hệ ngoài luồng, ông Lâm từng công khai đánh mắng. Rồi một ngày, bà “bỏ nhà ra đi” không lời từ biệt. Ai cũng nghĩ bà bỏ theo người khác, không ai ngờ… bà đã nằm mãi trong chính căn nhà mình từng sống.
Cả căn nhà trở thành hiện trường vụ án. Mảnh đất từng được săn lùng nay không ai dám ngó đến, hàng xóm thì thầm gọi là “nhà vách máu”.
Ba người con không những mất quyền chia tài sản, mà còn phải làm việc với công an trong thời gian dài, bị điều tra liên đới vì liên tục thay đổi hiện trạng nhà khi chưa hết thủ tục thừa kế.
Không ai còn tranh giành một tấc đất nào nữa. Người duy nhất mỗi ngày vẫn lặng lẽ mang hoa đến đặt ở cổng nhà là cô út – người từng phản đối phá nhà, và chỉ nói đúng một câu:
“Không phải đất đai có ma, mà là lòng người có quỷ.”