Tôi là con gái, đứa con thứ hai trong một gia đình nghèo ở miền núi. Bố tôi mất sớm, mẹ nuôi ba chị em bằng nghề bán hàng rong. Tôi lớn lên trong tiếng chửi, tiếng đòn roi, và ánh mắt lạnh như băng của mẹ. Bà luôn nói:– “Có mày, nhà này mới nghèo khổ.”
Tôi không hiểu vì sao mẹ ghét tôi đến thế. Mỗi lần có khách lạ đến nhà, mẹ lại bảo tôi ra chợ phụ bán, hoặc sai đi nơi khác. Cho đến một ngày, lúc tôi vừa tròn 15 tuổi, mẹ gọi tôi vào buồng, dúi cho bộ quần áo đẹp nhất tôi từng mặc trong đời và nói:– “Đi theo chú kia làm ăn xa, đổi đời đi con.”
Tôi chưa kịp phản ứng thì đã bị đưa lên xe. Và thế là… tôi bị bán sang Trung Quốc.
10 năm.
Tôi đã trải qua đủ mọi tầng địa ngục – bị ép gả làm vợ, bị nhốt, bị đánh, trốn trại, bị bắt lại, lại trốn tiếp. Mỗi lần ngã xuống, tôi đều tự nhủ:“Phải sống. Phải trở về. Không phải để tha thứ – mà để bắt kẻ gây ra mọi thứ này trả giá.”
Tôi đổi tên, học tiếng, làm công nhân, rồi buôn bán nhỏ. Sau 5 năm, tôi mở được tiệm quần áo, rồi dần dần là 3 tiệm, rồi chuỗi 8 tiệm thời trang nữ dọc biên giới. Tôi lấy chồng – một người đàn ông Trung Quốc tử tế hơn cả những gì tôi từng mơ. Anh giúp tôi có quốc tịch, có quyền tự do trở lại Việt Nam. Nhưng tôi chưa về… chưa phải lúc.
Đến năm thứ 10, tôi quay lại.
Tôi về đúng cái chợ nhỏ nơi mẹ tôi từng bán rau. Vẫn cái dáng lom khom, vẫn cái tiếng rao khàn đục. Nhưng khác là, lần này, tôi bước xuống từ một chiếc Mercedes, tay xách giỏ hàng hiệu, đeo kính đen, theo sau là hai trợ lý người Trung gốc Việt.
Mẹ nhìn tôi, chết trân. Mất mấy giây mới lắp bắp:– “Mày… mày là… Thủy?!”
Tôi gỡ kính ra, nhìn thẳng vào đôi mắt từng bán tôi đi.– “Chào mẹ. Mẹ khỏe không? Tôi về đòi lại thứ thuộc về tôi.”
Bà hoảng sợ, nhưng tôi không đánh, không chửi, chỉ rút ra một tờ giấy tòa án có đóng dấu đỏ chót.
– “Đây là giấy tịch thu căn nhà mẹ đang ở – do tôi đứng tên chủ sở hữu đất và giờ mẹ đang chiếm dụng trái phép. À, còn nữa, tôi cũng mới khởi kiện mẹ vì tội mua bán người năm xưa. Có nhân chứng – là người lái xe năm đó – sẵn sàng ra tòa.”
Mẹ tôi đổ sụp xuống ngay giữa chợ, quỳ gối, tay run lẩy bẩy nắm lấy ống quần tôi:– “Mẹ xin con… tha cho mẹ… mẹ già rồi… mẹ hối hận lắm rồi…”
Người dân bu chợ, kẻ quay clip, người xì xào. Còn tôi…Tôi cúi xuống, gỡ tay bà ra:– “Tôi không về để làm con mẹ nữa. Tôi về để chấm dứt quá khứ. Mẹ đừng van xin tôi – hãy xin lỗi đứa con gái 15 tuổi năm xưa mà mẹ đã bán đứng như một món hàng.”
Hôm đó, cả chợ xôn xao. Có người thương, có người trách. Nhưng chẳng ai dám trách tôi.
Vì có những vết thương không cần băng bó – mà cần phải được đối mặt và khép lại bằng công lý.