Mẹ chồng tôi mất mới được nửa năm, cái tang còn chưa nguôi ngoai trong lòng bố con tôi thì chị dâu đã nhanh nhảu kiếm đâu ra một “cô dâu” mới cho bố chồng. Bố năm nay đã 70 tuổi, tóc bạc trắng, lưng còng, vậy mà chị dâu tôi cứ khăng khăng: “Bố còn khỏe, để bố ở vậy tội lắm, phải tìm người bầu bạn tuổi già!” Tôi ban đầu cũng nghĩ chị ấy lo cho bố thật, nhưng càng về sau, tôi càng thấy có gì đó không ổn.
Chị dâu tìm được một bà cô trạc 60 tuổi, dáng người nhỏ nhắn, ăn nói khéo léo, tên là cô Hạnh. Chẳng hiểu chị dâu thuyết phục kiểu gì mà chỉ sau vài lần gặp gỡ, bố chồng tôi gật đầu đồng ý cưới. Tôi ngỡ ngàng, nhưng nghĩ bố vui thì mình cũng chẳng phản đối làm gì. Rồi cái ngày cưới đến, họ tổ chức tiệc linh đình, mời cả làng cả xóm, bàn ghế kê đầy sân, mâm cỗ đầy ắp như đám cưới trai tân. Tôi nhìn mà ngượng thay, nhưng bố chồng thì cười tươi, bảo: “Lâu lắm rồi bố mới thấy nhà mình đông vui thế này.”
Đêm hôm ấy, tiệc tan, tôi thấy chị dâu và cô Hạnh lén lút khiêng mấy thùng phong bì mừng cưới vào góc nhà. Hai người hí hửng ngồi kiểm đếm, thì thào với nhau: ” Phen này vớ được món hời, không ngờ bà con mừng nhiều thế!” Chị dâu còn cười khẩy: “Cưới lần hai mà hơn đứt lần đầu, đúng là không uổng công!” Tôi đứng ngoài cửa, nghe mà lạnh sống lưng, hóa ra cái đám cưới này không đơn thuần là “bầu bạn tuổi già” như chị ấy nói.
Nhưng đời chẳng ai ngờ được chữ “ngờ”. Sáng hôm sau, cả nhà tôi nhận được tin động trời từ chính cô dâu mới – cô Hạnh. Cô ấy đứng giữa sân, tay cầm cái túi xách cũ kỹ, tuyên bố xanh rờn: “Tôi không ở đây nữa đâu, tôi đi đây!” Bố chồng tôi sững sờ, hỏi: “Ơ, sao lại đi? Tối qua còn vui vẻ mà?” Cô Hạnh cười nhạt, đáp: “Vui cái gì nổi! Tiền phong bì tôi đã lấy hết rồi, giờ tôi về quê sống cho thoải mái. Cưới ông là vì tiền thôi, giờ xong việc rồi, tôi đi!”
Chị dâu tôi nghe xong thì lao ra, mặt tái mét, hét lên: “Bà nói cái gì? Tiền đâu? Đưa đây!” Nhưng cô Hạnh tỉnh bơ, chỉ tay vào cái túi xách: “Tiền đây, nhưng các người làm gì được tôi? Đêm qua chính cô đếm xong đưa tôi cất, giờ tôi đi, ai cản nổi?” Nói rồi, cô ấy bước ra cổng, lên xe ôm chờ sẵn ngoài ngõ, biến mất trước sự ngỡ ngàng của cả nhà.
Bố chồng tôi ngồi phịch xuống ghế, tay ôm đầu, lẩm bẩm: “Hóa ra ta bị lừa…” Chị dâu thì gào khóc, trách móc đủ điều, nhưng ai cũng biết chính chị là người bày ra cái trò này. Còn tôi, vừa thương bố, vừa tức chị dâu, nhưng cũng chẳng biết nói gì hơn. Đám cưới linh đình hôm qua giờ chỉ còn lại đống bát đĩa ngổn ngang và cái túi phong bì trống rỗng. Đúng là đời, lắm drama hơn cả phim!