Tôi lấy chồng được 4 năm, về làm dâu trong gia đình 3 thế hệ. Mẹ chồng mất sớm, bố chồng – ông Dư – là người đứng đầu họ, tính tình hà khắc, lời nói luôn như dao cứa, đặc biệt là với tôi.
Từ ngày về làm dâu, tôi quần quật cơm nước, giặt giũ, lo từng bữa ăn đến giấc ngủ cho ông, không nề hà một việc gì. Vậy mà mồm ông lúc nào cũng chê bai tôi lười biếng, hỗn láo, ăn bám.
“Đàn bà con gái mà chậm chạp vậy thì sớm muộn gì chồng cũng chán.”
Câu nói đó tôi đã nghe đến chai sạn, nhưng nỗi đau không nằm ở lời nói – mà là ở ánh mắt khinh bỉ của ông dành cho tôi mỗi lần tôi bê mâm cơm lên.
Tôi chịu đựng, cho đến khi bắt đầu nhận ra…Ông rất hay “lượn qua lượn lại” nhà bà Hường hàng xóm góa chồng.
Ban đầu tôi nghĩ họ hàng xóm trò chuyện bình thường, nhưng rồi những lần ông lén bỏ cơm nhà, lỉnh kỉnh xách đồ ăn về, thậm chí còn thấy ông thay quần áo thơm phức mỗi khi “đi dạo”… Tôi bắt đầu ghim lại tất cả.
Đỉnh điểm là hôm đó, ông đập mạnh đũa xuống bàn:
“Cô coi lại mình đi! Gái có chồng mà để nhà cửa như chuồng lợn, chồng đi sớm về khuya cũng phải!”
Cả chồng tôi cũng im lặng, né tránh ánh mắt tôi. Tôi hiểu, đã đến lúc phải kết thúc tất cả.
3 ngày sau, tôi âm thầm gửi thiệp mời cho toàn bộ họ hàng bên nội, lấy cớ “cảm ơn sau đám giỗ mẹ chồng” – thực chất là bữa tiệc cuối cùng tôi chuẩn bị trong căn nhà này.
Tôi nấu một mâm cơm thịnh soạn, gà luộc, cá kho, thịt đông, canh măng, xôi gấc đỏ như son – đúng kiểu ông Dư thích nhất.
Khi mọi người nâng chén, tôi đứng dậy, nhẹ nhàng đặt xuống giữa mâm… một xấp ảnh và bản ghi âm.
Đó là ảnh chụp ông Dư tay trong tay với bà Hường, ảnh ông đang ngủ gật trong nhà bà ấy, và đoạn ghi âm ông kể với bạn già rằng tôi “là con dâu ăn hại, nhịn cho sống để làm osin miễn phí”.
“Con xin lỗi cả họ phải chứng kiến cảnh này, nhưng hôm nay con không chịu nhục nữa.Con đã nuốt hết 4 năm, nhưng giờ xin phép được trả đủ.”
“Còn đây là tờ đơn con đã gửi cho toà – đơn xin ly hôn.Căn nhà này đứng tên con từ lúc cưới, bố mẹ chồng chưa từng góp một đồng nào xây dựng, nên kể từ mai – ai không sống đàng hoàng, mời ra khỏi nhà.”
Cả họ chết lặng. Ông Dư đỏ mặt tía tai, quát lớn rồi đập mâm cơm bỏ đi, nhưng sáng hôm sau, ông thu dọn đồ đạc, rời khỏi làng.
Từ đó đến nay không ai còn thấy ông quay lại.
Tôi không tự hào khi phải bày ra mâm cơm “bẽ mặt”, nhưng tôi biết – phụ nữ chỉ nên nhẫn nhịn khi còn được tôn trọng.
Còn khi người ta chà đạp lên lòng tự trọng của mình, thì im lặng chính là tiếp tay cho bất công.
Mâm cơm đó… là mâm cơm giải thoát.