Cả xóm Bàu Mía mấy ngày nay rúng động vì ông Tư, ông già độc thân gần 70 tuổi sống một mình trong căn nhà lá xiêu vẹo, bất ngờ… trúng độc đắc hơn 7 tỷ đồng.
Ông Tư sống khép kín, quanh năm chỉ thấy đi mót ve chai, ai cũng tưởng ông nghèo đến đáy. Thế mà chiều hôm đó, người ta thấy ông chạy băng băng từ chợ về nhà, tay giơ cao tờ vé số, miệng la lớn:
– “Tổ cha, trúng thiệt rồi tụi bây ơi!”
Tin lan nhanh như lửa cháy rừng.
Nhưng kỳ lạ là trúng rồi, ông chẳng đãi ai bữa nào. Không một mâm cơm, không một lon bia, chẳng cả nụ cười xã giao. Ông cài then, đóng cửa im ỉm suốt ba ngày liền, ai gọi cũng không trả lời.
Một số người bảo ông sợ bị xin đểu, một số khác đồn giàu bất ngờ nên tẩu hỏa nhập ma.
Đến ngày thứ ba, xóm lại rúng động lần nữa – lần này là… tin ông Tư chết.
Ông nằm chết gục trên chiếc võng rách sau hè. Không bệnh, không đau, không dấu hiệu gì. Đứa bé hàng xóm sang nhặt banh mới thấy ông cứng đơ, mắt mở trừng trừng.
Chính quyền đến kiểm tra, xác định chết tự nhiên, có thể là đột quỵ do sốc tâm lý.
Lễ khâm liệm diễn ra vội vã vì xác để quá lâu trong cái nóng miền Tây. Bốn thanh niên trong xóm được nhờ phụ khâm liệm vì nhà ông Tư không họ hàng thân thích.
Căn nhà vốn nhỏ, chật kín người tò mò. Ai cũng muốn “nhìn tận mắt” người vừa trúng số mà không kịp xài.
Rồi điều không ai ngờ xảy ra.
Lúc lật người ông Tư lên để thay đồ, cả bốn thanh niên hét thất thanh, bật ngửa ngã chổng vó ra sau.
Dưới lưng ông là hàng chục tờ vé số khác – dán kín.
Chúng không phải vé trúng độc đắc… mà là những tờ vé… bị cắt góc, có vết rách, bị tẩy sửa số.
Có cả một vài tờ giả mạo thô thiển, in mờ nhòe như photocopy rẻ tiền.
Ngay lập tức, cán bộ xã gọi công an đến. Người ta lật tung nhà ông Tư. Trong hộc bàn có một quyển sổ ghi chi chít dòng chữ:
“Không ai nhớ tới tao khi tao đói. Để coi có ai tiếc tao khi tao chết…”
Và ở trang cuối cùng là dòng run run:
“Không trúng thật… nhưng cả làng tưởng tao trúng thì cũng đủ rồi. Tao muốn biết, có tiền thì sẽ được đối xử khác sao…”
Cú twist khiến cả xóm chết lặng.Thì ra… ông Tư chưa bao giờ trúng số.
Ông dàn dựng cú “trúng độc đắc” để thử lòng người, để xem sau cùng – ai thật, ai giả, ai vì tình làng nghĩa xóm, ai vì tiền mà đổi mặt.
Và chính sau ba ngày đó, ông có câu trả lời của mình:– Người đến gõ cửa đầu tiên là chủ nợ cũ– Người thứ hai là bà Tám mồm mép, bảo: “Cho tui 200 triệu coi như ơn nghĩa bà con”– Và không ai hỏi: “Ông ăn gì chưa?”
Ông Tư ra đi trong cô độc, đúng như cách ông sống.
Nhưng cú “giả trúng số” đó đã khiến cả làng soi lại mình, và để lại một bài học sâu sắc không ai dám nhắc ra… nhưng chẳng ai quên.