Mùa đông năm ấy, sau vụ tai nạn thảm khốc cướp đi sinh mạng của cả bố và mẹ, anh em Tú (4 tuổi) và Mai (2 tuổi) trở thành những đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa. Cứ tưởng ông bà ngoại là bến đỗ cuối cùng, nào ngờ, giữa cái rét cắt da cắt thịt, ông bà mang hai đứa cháu ra cổng chợ huyện rồi lặng lẽ bỏ đi. Đứa em khóc ngặt vì đói, đứa anh ôm chặt lấy em dưới mái hiên cũ nát, đôi mắt ngây thơ nhìn dòng người qua lại nhưng chẳng ai dừng bước.
Giữa lúc cơn đói và cái lạnh sắp quật ngã hai đứa trẻ, một bàn tay đen nhẻm, gầy guộc chìa ra một mẩu bánh mì khô khốc. Đó là bà Điên – người đàn bà tâm thần vẫn thường lảm nhảm quanh khu chợ. Bà không nói được lời nào rõ nghĩa, chỉ nhìn hai đứa trẻ bằng ánh mắt dại dại nhưng đầy bản năng bảo vệ. Từ ngày đó, dưới gầm cầu tối tăm, có một gia đình kỳ lạ được hình thành.
Bà Điên chưa bao giờ gọi hai đứa nhỏ là con, bà chỉ biết có gì ăn được là nhường hết cho chúng. Có những đêm Đạt sốt cao, co giật, bà Điên như bừng tỉnh khỏi cơn mê, bà chạy bộ hàng cây số, đập cửa hiệu thuốc giữa đêm khuya, miệng ú ớ gào khóc xin thuốc cho con. Thấy bà điên dại nhưng tay ôm khư khư đứa trẻ đang tím tái, người chủ hiệu thuốc mủi lòng giúp đỡ.
May mắn thay, một người họ hàng xa của bà Điên tìm thấy bà. Cảm động trước cảnh người điên nuôi hai đứa nhỏ, người này đã hỗ trợ thủ tục để Mai và Tú được đi học. Kỳ lạ thay, từ ngày hai con đến trường, ý thức của bà Điên dần hồi phục. Bà không còn lang thang vô định mà bắt đầu nhận đi rửa bát thuê, gánh nước mướn. Tú và Mai cũng hiểu chuyện đến xót xa, nửa ngày đi học, nửa ngày ra chợ phụ người ta dọn dẹp để kiếm thêm từng đồng bạc lẻ mang về cho mẹ.
Họ sống trong túp lều rách nát, nhưng tình yêu thương lại đủ đầy hơn bất cứ ngôi nhà khang trang nào. Tú và Mai lớn lên như những mầm cây vươn khỏi bùn lầy, cả hai cùng đỗ đại học và sau đó trở thành những kỹ sư, giám đốc thành đạt. Việc đầu tiên họ làm là mua một mảnh đất rộng, xây cho mẹ Điên một căn nhà thật to để bà bù đắp những năm tháng dầm mưa dãi nắng.
Ngày tân gia, bất ngờ ông bà ngoại của Tú và Mai tìm đến. Ông bà ngoại – những người đã nhẫn tâm bỏ rơi hai đứa trẻ 25 năm về trước. Họ nhìn ngôi nhà khang trang với ánh mắt thèm thuồng rồi bắt đầu diễn kịch. Bà ngoại vừa bước vào nhà đã gào khóc: “Trời ơi, các cháu của bà, bà tìm các cháu bấy lâu nay! Giờ các cháu giàu sang thế này, ông bà mừng lắm.”
Tú và Mai đứng chắn trước cửa, gương mặt lạnh lùng như băng. Thành hỏi: “Các người là ai?”. Ông ngoại đằng hắng, lấy ra một bức ảnh cũ: “Ngày xưa ông bà nghèo quá không nuôi nổi nên mới gửi các cháu ở chợ cho người tốt chăm sóc. Lúc bỏ lại, bà có đeo cho đứa anh một sợi dây chuyền vàng nhỏ làm kỷ vật của mẹ chúng mày. Giờ chúng mày công thành danh toại, ông bà muốn lấy lại sợi dây đó, hoặc các cháu trả ông bà 500 triệu tiền công giữ bí mật và kỷ vật, nếu không chúng tôi kiện đòi lại công bằng!”
Họ biết rõ Tú và Mai rất hiếu thảo với mẹ ruột đã khuất, chắc chắn sợi dây chuyền vàng ấy là báu vật vô giá với chúng. Họ tính toán rằng 500 triệu đối với hai vị giám đốc này chẳng thấm vào đâu so với kỷ vật của mẹ.
Tú nhìn sợi dây chuyền vàng nhỏ xíu anh luôn mang theo bên người – thứ duy nhất anh còn giữ lại của mẹ ruột. Anh khẽ cười khẩy, rồi quay sang nhìn bà Điên đang ngồi ngơ ngác trên ghế sofa mới. Tú tiến lại gần ông bà ngoại, giọng đanh thép: “Thứ nhất, sợi dây chuyền này là của mẹ tôi đeo cho tôi, ông bà không có tư cách đòi lại. Thứ hai, ngày các người bỏ chúng tôi ở chợ, sợi dây này chính là thứ các người định giật lấy nhưng không kịp vì có người hô hoán. Và thứ ba…”
Tú chỉ tay về phía bà Điên: “Người mẹ duy nhất của chúng tôi là người phụ nữ đang ngồi kia. Người đã nhặt thức ăn thừa cho chúng tôi ăn, người đã đập cửa hiệu thuốc cứu mạng em tôi, người đã đi làm thuê đến rộp cả bàn tay để chúng tôi được đến trường. Với chúng tôi, ông bà đã chết từ 20 năm trước ở cổng chợ đó rồi!”
Bà ngoại định lao vào bù vu: “Lũ vô ơn! Tao là máu mủ của chúng mày!”. Mai bước lên nói thẳng: “Không có tiền, cũng chẳng có vàng nào ở đây cả. Chúng tôi không có bất cứ mối quan hệ nào với những người nhẫn tâm vứt bỏ máu mủ của mình. Mời ông bà ra khỏi nhà ngay lập tức, nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát vì tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp!”
Ông bà ngoại tái mặt, nhìn vào sự kiên quyết của hai đứa cháu nay đã là những người đàn ông bản lĩnh, họ lủi thủi rời đi trong sự khinh bỉ của hàng xóm. Tú quay vào nhà, quỳ xuống bên cạnh bà Điên, nắm lấy bàn tay chai sạn của bà và áp lên má mình: “Mẹ ơi, từ nay không ai làm phiền gia đình mình được nữa đâu.” Bà Điên tuy không hiểu hết mọi chuyện, nhưng bà mỉm cười, một nụ cười hiền hậu của người mẹ đã chiến thắng cả định mệnh.
Bài học: Tình thâm không nằm ở dòng máu, mà nằm ở sự hy sinh. Kẻ vứt bỏ tình thân vì tiền bạc, cuối cùng cũng sẽ bị gạt ra khỏi cuộc đời bởi chính những đồng tiền ấy.

