Bố tôi 70 tuổi, vẫn chăm đi kara–oke, một lần đi theo, tôi suýt ng//ất khi thấy những gì đang diễn ra sau cánh cửa
Ngày nhỏ, tôi luôn nghĩ bố là người đàn ông mẫu mực — nghiêm khắc, điềm đạm, sống giản dị. Nhưng rồi khi mẹ mất, mọi thứ thay đổi.
Bố bắt đầu đi ra ngoài nhiều hơn. Ban đầu, ông nói là tụ tập bạn bè cho khuây khỏa. Tôi cũng không để tâm, nghĩ người già cô đơn, có niềm vui là tốt. Nhưng dần dần, tôi thấy bố thay đổi. Quần áo chỉnh tề, tóc chải bóng, nước hoa thơm nức, tối nào cũng “đi hát với mấy anh em”.
Một lần, vì quên mang thuốc, tôi chạy đến quán karaoke mà bố hay lui tới. Và khi cánh cửa phòng mở ra, tôi chết lặng.
Ánh đèn xanh đỏ, tiếng nhạc ầm ĩ, mấy cô gái trẻ cười nói ríu rít bên bàn. Bố tôi ngồi giữa, ly rượu cầm tay, cười sảng khoái như chưa từng có nỗi buồn nào trong đời.
Tôi đứng ngoài, chẳng biết nên giận hay thương. Một phần tôi trách ông – người từng dạy tôi sống ngay thẳng, giờ lại sa vào những thú vui mà chính ông từng chê bai. Nhưng một phần khác, tôi hiểu, có lẽ cô đơn còn đáng sợ hơn tất cả.
Bố từng là người chồng, người cha gương mẫu. Giờ ông chỉ còn là một ông già, cố tìm lại chút hơi ấm, chút niềm vui trong những buổi tiệc nửa thật nửa ảo.
Tôi không còn cấm đoán nữa. Chỉ mong một ngày nào đó, bố có thể ngồi lại cùng tôi, nói rằng: “Bố ổn rồi, con đừng lo.”
Còn giờ, tôi chỉ biết lặng lẽ gom vỏ thuốc, rửa ly rượu còn dang dở… và thở dài:
“Già rồi mà vẫn không yên, bố ơi.”