Ngày ấy, khi quyết định cho con rể đi xuất khẩu lao động, ông Phúc – bố vợ của Tùng – đã nói một câu mà cả xóm ai cũng nhớ: “Đất này là mồ hôi nước mắt cả đời tôi, nhưng nếu bán đi để giúp con rể nên người, thì coi như tôi góp phần cho tương lai của con gái tôi.”
Mảnh đất quê ven đê, rộng hơn 200 mét vuông, ông bán vội chỉ được 300 triệu. Toàn bộ số tiền đó, ông đưa tận tay Tùng để làm chi phí xuất khẩu sang Nhật. Tùng xúc động, quỳ xuống nói trong nước mắt: “Con hứa, đi làm về con sẽ mua lại cho bố một mảnh khác to hơn, và sau này vợ chồng con sẽ phụng dưỡng ông bà tới hết đời.”
Ngày Tùng lên máy bay, cả nhà ai cũng khóc. Ông Phúc nói với vợ: “Thằng rể này được. Có chí, có tình, sau này chắc không phụ con mình đâu.” Bảy năm sau… Tùng trở về – với dáng vẻ khác hẳn. Anh mặc vest, đi ô tô, nói năng sang sảng, điện thoại lúc nào cũng reo liên tục. Nghe đâu anh mang về 7 tỷ đồng sau 7 năm làm việc bên Nhật.
Nhưng kỳ lạ, anh không về thẳng nhà vợ. Anh lái xe về quê bố mẹ ruột, tổ chức tiệc linh đình, rồi bàn với anh em họ hàng chuyện xây biệt thự 3 tầng, sắm xe hơi cho bố mẹ, mua đất cạnh đường lớn. Vợ anh – Lan – khi nghe tin, chỉ cười buồn: “Chắc anh ấy làm xong việc nhà rồi sẽ về nói chuyện với bố mẹ em.”
Nhưng đợi mãi… Tùng không nhắc gì đến mảnh đất của bố vợ, cũng chẳng hỏi han gì đến ông bà ngoại. Lan hỏi, anh bực bội: “Đừng nói chuyện tiền nong nữa. Giờ tôi phải tính cho tương lai gia đình tôi. Đất của ông bà là chuyện xưa rồi, đừng nhắc lại nữa.”
Lan nghẹn họng, nước mắt chảy dài. Cô không dám nói với bố mẹ, sợ ông bà buồn. Một tháng sau… mẹ cô bị tai nạn nghiêm trọng trên đường đi chợ, cần mổ gấp. Lan gọi cho Tùng gấp: “Anh à, bà ngoại bị tai nạn nguy kịch lắm, bệnh viện yêu cầu đóng 200 triệu. Anh chuyển cho em để cứu mẹ với….”
Nhưng đầu dây bên kia, giọng Tùng lạnh như thép: “Bố mẹ cô anh em cô tự lo đi. Nhà 4 ông con trai mà lại đi gọi thằng con rể không biết nhục à. Tôi không có trách nhiệm gì. Tiền tôi dành để xây biệt thự cho bố mẹ tôi.” Lan chết lặng.
Trong giây phút đó, hình ảnh người chồng quỳ xuống trước mặt bố mẹ cô trước khi anh ta đi Nhật 7 năm trước lại hiện về, cô căm hận tột cùng… Chiều hôm ấy anh trai cả của Lan quyết định đi vay nặng lãi lấy tiền cứu mẹ”.
Ngày hôm sau, 5 anh em Lan tìm đến nhà chồng cô. Giữa sân, biệt thự đang xây dở, xe ô tô đậu sáng bóng. Tùng bước ra, ngạc nhiên khi thấy 4 anh trai của vợ mặt đùng đùng sát khí, vợ thì cầm theo xấp giấy tờ. Lan nhìn thẳng vào mắt anh, giọng bình tĩnh nhưng lạnh lẽo:
“5 anh em chúng tôi đến để đòi lại 300 triệu mà bố mẹ tôi bán đất cho anh ngày xưa. Nếu anh quên, thì anh em chúng tôi sẽ nhờ tòa nhớ giúp. Tòa mà không giúp thì anh em tôi tự xử, kẻ sống bạc bẽo thất đức như anh phải đáng bị xử cho thích đáng….”.
Nhìn thấy khuôn mặt của 4 ông anh vợ như muốn nuốt chửng mình Tùng sợ quá chạy vội vào trong nhà. Lời hứa đi nước ngoài về mua cho bố mẹ vợ mảnh đất khác và phụng dưỡng bố mẹ vợ suốt đời đã bay theo gió. Bố Lan bảo chỉ cần đòi lại 300 triệu và không bao giờ muốn thấy mặt gã con rể này nữa. Lan cũng gửi đơn ly hôn, chấm dứt cuộc hôn nhân với gã chồng bạc bẽo…