Cả làng Đông Phú rúng động. Tin tức lan nhanh như cháy rừng: Một thiếu nữ 19 tuổi sắp làm đám cưới với ông lão 70.
Không ai tin vào tai mình, cũng chẳng ai dám nói to — sợ bị vạ miệng. Ông lão tên Trạc, một người trầm lặng, sống độc thân cả đời, chẳng con cháu, chẳng vợ con, chỉ có căn nhà cổ nằm sát mé sông. Còn cô dâu, Linh, là gái quê mới lớn, xinh như mộng, con nhà nghèo nhưng ngoan hiền. Nghe đâu, ông Trạc trúng số, rồi bất ngờ làm đám cưới với cô vì “tình yêu vượt thời gian”.
Hôm làm lễ, cả làng đến đông như hội, chen nhau nhìn cô dâu bước ra trong bộ áo dài trắng muốt, khuôn mặt không cười — nhưng đôi mắt như chứa cả bầu giông tố.
Chú rể thì mặc bộ comple cũ, đứng lặng thinh bên bàn thờ gia tiên, vẻ mặt như ai ép buộc. Cả họ nhà trai xếp hàng phía sau, nở nụ cười rạng rỡ. Người ta xì xầm:
— “Chắc ông già có tiền…”
— “Hay là con bé bị dụ dỗ?”
— “Hay đây là hợp đồng gì đó?”
Đúng lúc chủ hôn bắt đầu đọc lời tuyên thệ, cô dâu bất ngờ rút trong tà áo ra một phong bì dày, đặt mạnh lên bàn giữa tiếng ồ à của đám đông:
— “Trước khi ký tên, cháu có chuyện cần công bố.”
Không khí chùng xuống. Linh nhẹ nhàng mở phong bì, lôi ra một xấp giấy photocopy. Rồi giọng cô vang lên, từng chữ như dao cứa vào sự im lặng:
— “Đây là giấy khai sinh thật của cháu, và đây là kết quả xét nghiệm ADN của cháu… và chú rể hôm nay.”
Mọi ánh mắt đổ dồn. Cô giơ lên một tờ giấy có dấu đỏ, nói chậm rãi:
— “Tôi chính là con ruột của ông Trạc – chú rể hôm nay.”
Không ai kịp phản ứng. Họ hàng nhà trai đứng chết trân như tượng. Một bà cô lảo đảo rồi ngã quỵ. Một ông bác ôm ngực thở dốc. Tiếng xì xầm biến thành tiếng hét, tiếng khóc, tiếng đổ vỡ.
Linh tiếp lời, mắt đỏ hoe nhưng kiên cường:
— “Mẹ tôi là người phụ nữ ông Trạc từng yêu năm 1975, bỏ rơi khi bà có thai. Ông bỏ đi biệt tích, để mẹ tôi sống cảnh nuôi con một mình. Gần đây, tôi tìm lại được danh tính thật. Ông không nhận, còn định dùng tiền để ép tôi vào cuộc hôn nhân này — để bịt miệng. Nhưng sự thật không thể bị chôn vùi thêm nữa.”
Không ai nói gì. Ông Trạc ngồi bệt xuống nền gạch, mặt trắng bệch, hai tay run rẩy.
Đám cưới trở thành đám phán xử, làng Đông Phú từ hôm ấy không ngủ được.
Nhưng câu chuyện chưa kết thúc ở đó…
Vì trong tập hồ sơ ấy còn một tấm ảnh cũ, ghi lại cảnh ông Trạc – khi còn trẻ – đứng cùng một người đàn ông lạ mặt tại một trại tị nạn ở nước ngoài. Dưới ảnh là dòng chữ:
“Đồng chí Trạc – phụ trách kế hoạch Ẩn Thân.”
Hóa ra, ông không chỉ bỏ rơi người tình…
Mà còn là mắt xích cuối cùng trong một mạng lưới mật vụ từng gây chấn động suốt thời hậu chiến.