Cả làng Xuyên Hạ đồn rằng Nam, thằng phụ hồ nghèo rớt mồng tơi, trúng số tình duyên — vì quen được cô gái hát ở quán Đêm Thơm.Cô tên Thơm thật, giọng ngọt lịm, cười một cái là cả quán im bặt.Tối nào anh đi ngang qua công trình cũng dừng lại nghe lén. Một lần, cô thấy, mời anh ly trà đá. Anh ngượng ngùng nói:
“Em đừng đùa với anh, anh chỉ là thằng phụ hồ quèn.”Thơm cười:“Em nguyện yêu người nghèo, miễn là họ thật lòng.”
Câu nói ấy cứ ám lấy Nam.Anh cày ngày cày đêm, bỏ cả bữa, góp từng đồng mua nhẫn, hẹn một tháng sau quay lại quán cầu hôn.
Tối hôm đó, quán Đêm Thơm mở nhạc sập sình.Anh Nam mặc áo sơ mi trắng, tay run run cầm nhẫn. Thơm bước ra, mặc váy đỏ, cười rạng rỡ khi thấy anh quỳ gối giữa sàn.
“Em… làm vợ anh nhé?”Cả quán vỗ tay. Thơm gật đầu, nước mắt rưng rưng.
Họ ngồi ôm nhau ở góc bàn, nói về ngôi nhà nhỏ, về con cái, về giấc mơ thoát khỏi cuộc đời quán hát.Mọi người còn chúc phúc. Ai ngờ chỉ 30 phút sau, tiếng la hét vang lên từ ngoài cửa.
“Công an đây! Tất cả bình tĩnh, kiểm tra nhân thân toàn bộ nhân viên quán!”
Nam chưa kịp hiểu chuyện gì thì thấy mấy người mặc sắc phục ập vào, khóa tay chủ quán.Một anh cảnh sát quay sang hỏi anh:
“Anh là gì của cô này?”“Dạ… vợ sắp cưới của tôi.”Người công an lắc đầu, lạnh tanh:“Cô ta không tên Thơm. Tên thật là Hà Thu, 28 tuổi, đối tượng bị truy nã vì lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng.Quán này chỉ là bình phong.”
Nam chết lặng.Chiếc nhẫn rơi xuống nền nhà, lăn đến chân Thơm.Cô bị còng tay, ngoái lại, nước mắt rơi trên gò má đã từng khiến bao người say mê:
“Em không lừa anh đâu, chỉ là… em muốn sống thật với anh, một lần thôi.”
Khi chiếc xe chở phạm rời đi, Nam vẫn ngồi nguyên chỗ, nhìn đôi ly còn dang dở.Người ta kể lại, từ hôm đó, mỗi tối anh vẫn ghé qua quán cũ — chỉ để ngồi đúng chiếc bàn ấy, bật bài hát mà Thơm từng hát, rồi lặng lẽ rót ly trà cho người không còn bên cạnh.