Cả xóm kính nể khi người vợ trẻ chăm chồng liệt suốt 12 năm không rời — ai ngờ đến ngày chồng qua đời, cô không cho ai vào viếng, chỉ để một chàng trai trẻ được bước vào. Hóa ra…
12 năm.Chồng cô — anh Hòa — bị tai nạn gãy cột sống, liệt toàn thân từ lúc mới cưới được đúng 5 tháng.
Cô tên Vân, chỉ mới 22 tuổi khi mọi thứ sụp đổ. Gia đình chồng thì nghèo, cha mẹ chồng lần lượt qua đời. Ai cũng nghĩ Vân sẽ bỏ đi lấy chồng khác. Nhưng không. Cô ở lại, ngày đi làm thuê, tối về lau người, xúc cháo, đổ bô cho chồng.
Cả xóm thương, quý, cảm phục.
Thế nhưng đến năm thứ 12, đúng mùng 5 Tết, anh Hòa qua đời trong giấc ngủ. Vân lặng lẽ làm đám tang đơn giản, không để ai vào viếng, kể cả họ hàng ruột thịt. Cô chỉ ngồi bên thi thể chồng, gương mặt bình thản đến kỳ lạ. Chỉ có duy nhất một người được bước vào căn nhà có nắp quan tài đang đóng hờ: một chàng trai trẻ, tầm 19–20 tuổi.
Cả xóm thì thầm. Họ bắt đầu nghi ngờ. Có người buột miệng:
“Không lẽ cô ấy ngoại tình bao năm nay? Thằng đó là con trai riêng sao?”
Nhưng khi quan tài được đưa đi, Vân mới bước ra, tay cầm một tờ giấy đã ố vàng và một chiếc điện thoại cũ kỹ. Cô mở loa, bật lên một đoạn ghi âm — giọng chồng cô, run rẩy và yếu ớt:
“Vân… em nghe anh không? Em không cần phải sống đời mình vì anh nữa… Cậu ấy là sinh viên nghèo, anh từng nhờ em… nếu em có tình cảm, thì cứ đến với cậu ấy… Đừng áy náy… Anh cảm ơn em, cả đời này.”
Mọi người sững sờ.
Cô kể — chàng trai trẻ kia là sinh viên Y, từng là người được cô thuê chăm chồng theo giờ từ năm thứ 6 trở đi, khi sức cô đuối dần. Không biết từ khi nào, họ có tình cảm. Nhưng chồng cô biết — và lặng lẽ chấp nhận, thậm chí cảm ơn.
“Tôi không phản bội. Tôi đã sống đúng — với cả hai người đàn ông yêu tôi bằng tất cả trái tim họ.”
Đám tang kết thúc trong lặng im. Không ai nói thêm câu nào.
Một tháng sau, người ta thấy Vân rời làng. Nhưng lần này không phải gục ngã chạy trốn… mà là nhẹ nhàng bước tiếp — cùng người con trai từng được chồng cô gửi gắm.