Chủ tịch tập đoàn Hoàng Minh là một người đàn ông quyền lực, giàu có, nhưng cả đời ông không tin vào tình thân. Vì danh vọng, ông từng bỏ rơi đứa con gái mới sinh của mình cách đây hơn hai mươi năm. Không ai biết đứa bé đó giờ ở đâu, và bản thân ông cũng chưa từng một lần tìm lại.
Một ngày nọ, trong một chuyến công tác, chiếc xe của ông gặp tai nạn nghiêm trọng. Ông bị thương nặng, mất nhiều máu và phải cấp cứu gấp. Điều khiến tình hình thêm nguy kịch là ông mang trong mình nhóm máu hiếm, không dễ tìm được người phù hợp để hiến tặng. Cả bệnh viện lập tức phát đi thông báo khẩn cấp tìm kiếm người có cùng nhóm máu.
Giữa lúc tuyệt vọng, một cô gái trẻ xuất hiện. Cô tự nguyện hiến máu mà không hề biết người mình cứu là ai. Cô gái ấy tên là An Nhiên, một sinh viên y khoa năm cuối, lớn lên trong cô nhi viện, không biết cha mẹ ruột là ai. Khi máu được truyền vào người ông Minh, kết quả xét nghiệm ADN khiến cả bệnh viện sững sờ – cô gái trẻ này chính là con ruột mà ông đã bỏ rơi năm xưa.
Lúc tỉnh lại, biết được sự thật, ông Minh như chết lặng. Ông nhìn cô gái với ánh mắt phức tạp: vừa hối hận, vừa đau đớn.
“Là con sao?” Ông Minh thì thào, giọng run rẩy.
An Nhiên ngỡ ngàng, nhìn ông với ánh mắt khó hiểu: “Ông đang nói gì vậy?”
Bác sĩ chậm rãi lên tiếng: “Chúng tôi đã làm xét nghiệm. Hai người có quan hệ huyết thống. Cô An Nhiên chính là con gái ruột của ông.”
Căn phòng rơi vào im lặng. An Nhiên bật cười nhạt: “Thật mỉa mai. Tôi đã từng ước ao tìm lại cha mẹ, nhưng không ngờ… ông lại là người đã bỏ rơi tôi.”
Ông Minh cố gắng ngồi dậy, ánh mắt tràn đầy day dứt: “Ta… ta đã sai. Ta không thể thay đổi quá khứ, nhưng ta muốn chuộc lại lỗi lầm.”
An Nhiên lắc đầu, ánh mắt lạnh lùng: “Máu có thể cứu người, nhưng tình thân thì không thể mua lại bằng tiền. Tôi đã sống hai mươi năm không có cha, và tôi nghĩ mình có thể tiếp tục như vậy.”
Câu nói ấy như một lưỡi dao cứa vào tim ông Minh, khiến ông trằn trọc suy nghĩ.
Dần dần, ông Minh thay đổi. Ông không còn là một kẻ chỉ biết đến quyền lực mà bắt đầu quan tâm đến cô gái nhỏ của mình. Ông âm thầm giúp đỡ cô trong việc học, đến bệnh viện tình nguyện hỗ trợ những bệnh nhân có nhóm máu hiếm, thậm chí lập quỹ từ thiện mang tên con gái mình. Sau bao năm sống trong cô đơn, lần đầu tiên ông Minh hiểu được ý nghĩa thật sự của tình thân.
Một ngày nọ, khi tình cờ gặp nhau ở bệnh viện, ông Minh khẽ hỏi: “Con dạo này thế nào?”
Ông Minh mỉm cười: “Tốt… nếu có gì cần, con cứ nói với ta.”
Cô không trả lời ngay, chỉ nhìn ông một lúc lâu rồi gật đầu nhẹ: “Cảm ơn.”
Đó là một khởi đầu – một tia sáng cho những điều tốt đẹp hơn trong tương lai. Và có lẽ, đó cũng chính là cách mà số phận đã sắp đặt để họ tìm lại nhau, giữa biển người mênh mông, giữa lằn ranh sinh tử.