Chồng tôi là người đàn ông sống có trách nhiệm, ít nhất là trong mắt tôi suốt 6 năm hôn nhân. Tháng Ba năm nay, anh bảo:— Mẹ anh ốm, em về quê chăm giúp vài tháng, anh bận không thu xếp được.Tôi không do dự. Dẫu gì mẹ chồng cũng từng cưu mang tôi, bà già yếu, tôi không thể ngó lơ.
Vậy là tôi xin làm việc từ xa, xách đồ về quê. Hơn 3 tháng, ngày nào tôi cũng nấu cháo, đun nước, thay bỉm, xoa bóp cho bà. Còn anh, ngoài vài tin nhắn hỏi thăm qua loa thì tuyệt nhiên không gọi video, không về thăm một lần.
Tôi có hỏi:— Anh bận đến mức không gọi nổi một cuộc à?Anh chỉ nhắn lại:— Đừng làm quá lên!
Tôi thấy chạnh lòng nhưng tự trấn an, đàn ông mà, họ không để ý mấy chuyện tình cảm lặt vặt. Tôi không biết, trong khi tôi lúi húi chăm mẹ anh ở quê, thì căn nhà trên phố lại sáng đèn mỗi đêm.
Hôm đó, trời mưa rả rích, bà đã đỡ hơn, tôi định bụng cuối tuần sẽ về. Đang dọn lại mớ chăn gối cho bà thì điện thoại reo — chồng tôi nhắn:“Đừng về nữa. Anh có người khác.”
7 chữ. Tôi đọc đi đọc lại. Cảm giác như có ai tát mạnh vào mặt tôi rồi đóng băng cả lồng ngực.Tôi gọi, anh tắt máy. Nhắn, anh không trả lời.
Đêm đó, tôi ngồi ngoài hiên nhà, mưa tạt lạnh buốt, còn trái tim tôi thì rã rời. Sốc, tức giận, đau đớn — mọi cảm xúc cuộn lại như cơn lốc. Nhưng thứ khiến tôi sụp đổ nhất, không phải sự phản bội, mà là lòng tin bị chà đạp.
Tôi về. Nhưng không phải để níu kéo.Tôi đứng trước cửa nhà mình — nơi giờ đã là của “họ”, nói gọn:— Tôi sẽ đi. Nhưng anh sẽ phải trả giá.
Rồi tôi thuê luật sư, kiện chia tài sản, kể cả căn hộ anh và “người khác” đang sống. Tôi đưa bằng chứng anh ngoại tình cho công ty anh. Anh bị đình chỉ. “Người khác” cũng té chạy.
Chồng tôi tìm đến xin tha. Nhưng lúc này, tôi chỉ nhắn lại đúng 7 chữ:“Đừng về nữa. Tôi có tự do.”
Sau khi ly hôn, chồng cũ tôi cưới vội một cô gái trẻ, trắng trẻo, môi đỏ, thân hình như người mẫu. Cô ta từng là “em gái kết nghĩa” — người đã nhắn tin cho tôi sau lưng, xưng “chị dâu tương lai” ngay cả khi tôi vẫn là vợ anh ta.
Chưa đầy ba tháng sau ngày cưới, ảnh cưới của họ vẫn còn mới trên tường, nhưng khuôn mặt anh ta đã không còn ánh lên sự tự tin như trước. Người đàn ông từng phản bội tôi, từng nhắn 7 chữ “Đừng về nữa. Anh có người khác” giờ đây ngày nào cũng thất thần, lén theo dõi Facebook vợ mới.
Vì sao ư?
Vì đêm nào cô vợ trẻ cũng ôm điện thoại cười khúc khích, rồi lén lút ra ban công gọi điện thoại. Cô ta bảo là gọi cho mẹ — nhưng có ai gọi mẹ mà gọi lúc 2 giờ sáng, trong tiếng gió thở dài?
Một ngày, anh ta phát hiện cô vợ lên bar với một “người anh thân thiết”, ôm eo, rót rượu, kề tai cười rúc rích. Tệ hơn, video đó được đăng lên mạng — bạn bè tag tên anh ta không thương tiếc. Dưới bài đăng, tôi cũng được tag, một ai đó bình luận:“Cái gì đến cũng phải đến. Gieo nhân nào, gặt quả nấy.”
Anh ta gọi cho tôi trong đêm, giọng nghẹn ngào:
— Anh sai rồi… Em biết không, nó không phải là em. Nó không bao giờ quan tâm đến anh như em từng làm.
Tôi lặng im vài giây rồi chỉ đáp:— Tôi biết. Cũng như anh, không phải là người xứng đáng với tôi.
Tin nhắn cuối cùng tôi gửi cho anh ta là hình ảnh của tôi: đang đứng ở sân bay, tay kéo vali, ánh mắt rạng rỡ. Tôi đã có công việc mới, cuộc sống mới, bình yên hơn bất cứ điều gì từng có với anh.
Còn anh ta, vẫn sống trong căn nhà lạnh tanh, với một cuộc hôn nhân vỡ vụn, và bóng dáng người đàn bà từng yêu anh đến cùng kiệt — đã hoàn toàn biến mất khỏi đời anh.Cái giá của phản bội, có khi không phải đau một lần… mà là ân hận cả đời.