“Cô ở nhà đi, đám cưới người ta sang trọng, toàn khách sộp, cô mà đi thì… tôi ngại lắm.” Hưng nói mà chẳng nhìn vào mắt vợ. Giọng anh pha chút cáu kỉnh, khó chịu. Lan – người vợ mới ngoài ba mươi – khẽ siết tay vào vạt áo. Cô nhìn xuống thân hình sau ba lần sinh nở, những vết rạn da chưa kịp mờ, mái tóc buộc vội, gương mặt phờ phạc vì những đêm con quấy khóc.Cô cười gượng: “Em chỉ định đi cùng anh cho vui. Chị Hằng mời cả hai vợ chồng mà…”
Hưng xua tay: “Thôi, cô nhìn lại mình đi, như nhà quê. Đi với tôi chỉ tổ làm người ta cười. Ở nhà mà trông con, tôi đi chút rồi về. Chỗ của cô là ở góc nhà chứ có phải nơi người ta trưng diện giao tiếp với toàn khách làm ăn kia đâu”. Câu nói như một nhát dao. Lan quay đi, giấu nước mắt. Bao năm qua, cô đã quen với việc bị chồng coi thường: “đầu bù tóc rối”, “ở nhà ăn bám”, “chẳng biết chăm sóc bản thân”. Anh đâu biết, mỗi khi đêm xuống, cô ngồi trước gương, nhìn lại chính mình – người phụ nữ từng khiến anh si mê năm nào – và chỉ thấy một cái bóng mờ mịt.
Chiều hôm đó, Hưng diện bộ vest mới, xịt nước hoa, lái ô tô sang đến nhà hàng Hoàng Gia, nơi tổ chức tiệc cưới của chị họ anh. Bước vào sảnh lộng lẫy, anh tự tin vì mình là họ hàng bên cô dâu, được ngồi bàn VIP. Đang mải trò chuyện cùng vài người bạn, Hưng chợt thấy mọi ánh mắt đổ dồn về phía cửa lớn.
Một người phụ nữ mặc bộ vest trắng tinh tế bước vào, dáng đi uyển chuyển, mái tóc búi cao sang trọng. Cạnh cô là vài nhân viên cúi chào lễ phép. Người quản lý nhà hàng vội chạy ra, nói to: “Tổng giám đốc đến rồi ạ!” Hưng cũng ngoái lại – rồi sững sờ. Người phụ nữ ấy… chính là Lan – vợ anh!
Anh dụi mắt tưởng mình nhìn nhầm. Không, đúng là cô. Chỉ khác là hôm nay, Lan không còn là “mẹ sề đầu bù tóc rối”, mà là một người phụ nữ tỏa sáng, đầy bản lĩnh. Bộ vest trắng làm nổi bật dáng vẻ thanh thoát, ánh mắt cô tự tin, điềm đạm – khác hẳn người phụ nữ nhẫn nhịn ở nhà.
Hưng chưa kịp định thần thì tiếng xì xào vang lên: “Đó là Tổng giám đốc Lan – người tái cấu trúc chuỗi nhà hàng Hoàng Gia đó!”.“Nghe nói chị ấy từng làm giám đốc vận hành ở tập đoàn ẩm thực quốc tế mấy năm rồi về nước mở hệ thống mới.”. Trái tim Hưng như ngừng đập. Lan… tổng giám đốc?
Anh lắp bắp quay sang hỏi người bạn ngồi cạnh – một đối tác của nhà hàng: “Cậu… nói sao? Cô ấy… là giám đốc ở đây à?”. “Ừ, Tổng giám đốc hệ thống Hoàng Gia đấy. Người phụ nữ này giỏi lắm, đứng sau toàn bộ chuỗi nhà hàng sang trọng nhất thành phố. Cậu không biết à?”
Hưng không thốt nên lời. Anh nhìn vợ mình – người mà sáng nay anh nói “đừng đi theo, trông em quê lắm” – giờ đang bắt tay, cúi chào cô dâu chú rể, nói cười tự nhiên giữa hàng trăm quan khách. Một lát sau, Lan bước đến bàn VIP, nơi anh đang ngồi. Cô mỉm cười nhẹ: “Chào anh, anh họ của cô dâu đúng không? Cảm ơn anh đã đến ủng hộ nhà hàng chúng tôi.”
Giọng nói nhẹ nhưng đủ khiến Hưng toát mồ hôi. Cô cúi đầu chào, lịch sự, xa cách. Mọi người trong bàn ngạc nhiên, xì xào: “Giám đốc Lan quen anh à?”. “Trời ơi, đúng là vợ anh Hưng mà! Sao anh giấu kỹ vậy?”. Hưng ngồi chết lặng. Trước mặt anh là người phụ nữ mà anh từng coi thường, từng mắng là “ăn bám”. Còn cô – vẫn giữ phong thái điềm tĩnh, chỉ mỉm cười chào rồi quay đi, không một lời trách móc.
Đến cuối buổi, khi mọi người ra về, Hưng đuổi theo Lan ra bãi xe. Anh run run nắm lấy tay cô: “Lan… sao em… sao anh không biết?”. Lan nhìn anh, mắt rưng rưng nhưng kiên định: “Em không giấu anh. Chỉ là… anh chưa bao giờ hỏi. Khi anh bảo em ở nhà, em đã chọn im lặng, chọn lo cho con. Nhưng ban ngày con đi học, em đi làm – âm thầm gây dựng lại công việc cũ.Em từng là người anh tự hào, nhưng từ khi làm mẹ, anh chỉ nhìn thấy sự xấu xí, chứ không thấy những đêm em thức trắng vì con, hay những buổi em học thêm để không tụt lại với thế giới.”
Giọng cô trầm xuống: “Phụ nữ không sợ xấu, chỉ sợ bị coi thường. Nếu một người đàn ông không biết tôn trọng vợ mình, thì sớm muộn gì anh ta cũng sẽ phải học cách cúi đầu.”. Nói rồi, Lan nhẹ nhàng rút tay ra, bước lên chiếc xe của mình, để lại anh đứng lặng giữa bãi đỗ – nơi ánh đèn vàng hắt lên khuôn mặt thất thần.
Tối hôm đó, Hưng trở về căn nhà lạnh tanh. Trên bàn, là tấm thiệp cưới hôm nay và một tờ giấy nhỏ Lan để lại: “Em không cần giàu sang. Em chỉ cần được tôn trọng. Nhưng tiếc là, anh đã quên mất điều đó.” Anh ngồi sụp xuống, nước mắt chảy dài. Bên ngoài, tiếng xe xa dần – cùng hình ảnh người phụ nữ mà anh từng xem là “mẹ sề xấu xí”… Giờ đã là người mà cả thành phố ngưỡng mộ.

