Ngày anh Hưng mở xưởng cơ khí, ai cũng nói số anh tốt: có vợ giỏi, có vốn đầu tư, có người nhà tin tưởng.
Vợ anh – chị Nhã – là dân kế toán, gom góp từng đồng tiết kiệm mấy năm, bán cả vàng cưới, sổ tiết kiệm để cho anh vay hơn 1 tỷ đồng dựng xưởng.
Ban đầu mọi thứ rất đẹp: việc làm ăn thuận lợi, anh đi công tác nhiều hơn, gọi điện về ít hơn.
Rồi những lần “anh họp gấp, ngủ lại xưởng” bắt đầu dày hơn.
Chị Nhã biết. Không phải từ son trên cổ áo, mà từ một hóa đơn cà thẻ ở spa cao cấp gửi về tận nhà, đúng thẻ phụ chị đứng tên.
Chị không đánh ghen. Không khóc. Không la lối.
Chị chỉ âm thầm làm một việc: xin vào làm kế toán thời vụ cho một công ty nhỏ gần khu công nghiệp anh mở xưởng.
Mỗi ngày tan làm, chị ghé qua khu đất trống bên hông xưởng anh… nhìn vào từ xa.
Và gắn một chiếc camera nhỏ bằng nửa ngón tay vào đèn đường đối diện.
Chiếc camera đó… hoạt động liên tục 2 năm.
Trong 2 năm ấy, anh Hưng dắt gái về xưởng như về nhà nghỉ.
Khi là một cô sinh viên thực tập, khi là một “trợ lý riêng”, khi là nhân viên mới chưa ký hợp đồng.
Anh chưa từng biết: mọi thứ đều được lưu trữ.
Tên, mặt, thời gian, địa điểm.
Từng nụ hôn, từng lời hứa.
Ngày giỗ bố chồng năm thứ 10, chị Nhã chuẩn bị mâm cơm như mọi năm, mời đủ họ hàng hai bên, cả cha mẹ ruột chồng.
Anh Hưng vẫn cười nói vui vẻ, tự tin đứng rót rượu mời từng người, khoe xưởng sắp mở thêm chi nhánh.
Đến khi mọi người sắp ăn, chị Nhã nói nhẹ nhàng:
“Con xin phép cả nhà, có món quà kỷ niệm giỗ bố, mong mọi người cùng xem một chút…”
Chị bấm điều khiển.
Tivi giữa phòng khách bật sáng.
Màn hình hiện lên đoạn clip ngày 16/4/2023 – 9h tối, tại xưởng.
Một người đàn ông đang bế một cô gái trẻ ngồi lên bàn làm việc.
Góc quay không rung, không mờ.
Mặt ai cũng rõ mồn một.
Cả nhà chết lặng.
Mẹ chồng đánh rơi chén trà.
Em gái chồng ú ớ quay mặt đi.
Chị Nhã vẫn đứng đó, rót trà:
“Đây là 1 trong hơn 30 đoạn clip. Nếu mọi người muốn xem tiếp, con có thể mở.
À, xưởng đó 100% vốn là của con – có giấy tờ công chứng.
Nên từ hôm nay, Hưng không còn liên quan đến nó nữa.”
Anh Hưng gào lên:
“Em điên à?! Em định giết anh à?!”
Chị Nhã nhìn thẳng vào mắt anh:
“Tôi không cần giết ai cả.
Anh tự chôn mình từng chút một, 2 năm trời. Tôi chỉ… giữ hộ cái xẻng thôi.”
Anh Hưng quỳ sụp xuống, khóc, xin lỗi.
Họ hàng không ai nói gì.
Người thì bỏ về, người thì cúi gằm mặt, chỉ còn tiếng nhạc cúng văng vẳng phía bàn thờ.
Tuần sau, chị Nhã ra tòa. Ly hôn.
Xưởng vẫn chạy tốt — vì đội ngũ cốt cán đều là người chị tuyển.
“Không phải ai cũng trả đũa bằng dao kéo.
Có người chỉ dùng… tài khoản lưu trữ và đúng thời điểm.”