Mọi đứa trẻ đến với thế giới này đều xứng đáng có được một gia đình trọn vẹn, nhưng con trai tôi lại không may mắn có được điều đó. Khi thằng bé tròn 4 tuổi, bố nó qua đời vì tai nạn lao động, và đến nay đã được 6 năm tôi một mình nuôi con.
Thời điểm chồng rời xa thế giới này, vì con trai đã được 4 tuổi nên dĩ nhiên nó sẽ nhớ mọi thứ về người bố thân yêu của mình. Dẫu bố đã mất khá lâu, nhưng thỉnh thoảng con vẫn hay đặt ra những câu hỏi ngây thơ về bố khiến tôi không khỏi đau lòng.
Ảnh minh hoạ
Thậm chí vào 1 giờ đêm hôm qua, khi tôi mới vừa chìm vào giấc ngủ chưa được bao lâu thì con trai bỗng lay người gọi tôi dậy. Tưởng có chuyện gì quan trọng, hay con trai muốn đi vệ sinh nên gọi mẹ dậy đưa đi, nào ngờ con lại làm một hành động khiến tôi sợ run người.
Thằng bé cứ chỉ tay về phía cửa phòng, miệng thì hớn hở bảo “bố về rồi mẹ, bố trở lại với chúng ta rồi”, tôi hoang mang nhìn về phía cửa nhưng chẳng có ai cả. Lúc này nhìn con, tôi đoán được có lẽ đứa trẻ đã mơ thấy bố và vì quá kích động nên mới tỉnh giấc đột ngột rồi sau đó có hành động lạ kỳ này.
Để trấn an con, tôi ôm đứa trẻ vào lòng vỗ về, giải thích cho con về những gì đang diễn ra và dần dần đứa trẻ lại chìm vào giấc ngủ. Nhìn con, tôi lại chạnh lòng và đêm hôm đó đã không tài nào chợp mắt nổi mà thức luôn đến sáng.
Tôi biết nỗi nhớ nhung của con dành cho người bố thân yêu của mình vẫn luôn đau đáu ở trong tim. Dẫu thời gian đã trôi qua mấy năm, nhưng sự thiếu hụt và khoảng trống vẫn còn ở đó và nó sẽ chẳng bao giờ được lấp đầy, con vẫn sẽ là đứa trẻ thua thiệt so với nhiều bạn bè đồng trang lứa khác.
Ảnh minh hoạ
Nhưng hy vọng với những gì tôi đã cố gắng làm, con trai cũng sẽ được bù đắp một phần nào đó. Người làm mẹ như tôi, vẫn đang thực hiện tốt vai trò của mình, đồng thời thay chồng làm bố. Dĩ nhiên sự tủi thân, khó khăn là thứ không thể chối bỏ, tuy nhiên tôi tin rằng thái độ sẽ quyết định cuộc đời và dù làm mẹ đơn thân, con tôi thiếu vắng cha nhưng nó cũng sẽ lớn lên trong sự chỉn chu nhất có thể.