Tôi kết hôn với Hùng sau ba năm yêu nhau.Trước khi cưới, tôi đã nói rõ một điều:
– Em không sống chung với mẹ chồng.
Không phải vì tôi khó tính.Mà vì ngay từ lần đầu gặp, mẹ anh đã soi mói từng câu, từng miếng ăn, từng cách tôi cười nói.Tôi chọn im lặng để giữ hòa khí, nhưng trong lòng luôn có một ranh giới.
Hùng lúc đó gật đầu rất nhanh:
– Yên tâm, nhà mình ở riêng.
Nhưng chỉ sau một năm cưới, mọi thứ đổi khác.
ĐÊM TÔI BỊ ĐÁNH
Tối hôm đó, Hùng về nhà với gương mặt căng thẳng.
– Mẹ anh già rồi. Từ tháng sau bà lên ở chung.– Em không đồng ý. – tôi nói rất bình tĩnh.
Hùng đập mạnh tay xuống bàn:
– Em ích kỷ vừa thôi!
Tôi nhìn thẳng vào anh:
– Em không ích kỷ. Em chỉ đang bảo vệ chính mình.
Không biết từ lúc nào, cái tát giáng thẳng vào mặt tôi.
Tai tôi ù đi.
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì anh xô tôi ngã xuống giường, tay bóp chặt cổ tay tôi:
– Cô đừng thách tôi!
Tôi không khóc.
Tôi chỉ nhìn anh, rất lâu.
Đánh xong, anh buông tay, chỉnh lại áo rồi quay lưng đi ngủ, thở đều như chưa có chuyện gì xảy ra.
Tôi ngồi trong bóng tối đến sáng.
CHIẾC NHẪN VÀNG
Sáng hôm sau, Hùng dậy sớm, nấu bát mì, đặt lên bàn.
Anh đẩy về phía tôi một chiếc nhẫn vàng trơn, nói như ban ơn:
– Anh nóng quá. Cho em cái này đeo cho vui. Chuyện tối qua bỏ qua đi.
Tôi nhìn chiếc nhẫn.
Không đắt.
Nhưng cái khiến tôi lạnh người là vẻ mặt bình thản của anh.
Như thể đánh vợ chỉ là một chuyện… hơi quá tay.
Tôi đeo nhẫn vào.
Hùng thở phào.
Anh không biết, đó là lần cuối cùng tôi chạm vào anh với tư cách vợ.
QUYẾT ĐỊNH
Chiều hôm đó, tôi lặng lẽ đi bệnh viện chụp phim vì cổ tay đau dữ dội.
Bác sĩ hỏi:
– Ai đánh cô?
Tôi im lặng vài giây… rồi nói thật.
Tôi xin giấy chứng thương.
Tối, tôi về nhà bố mẹ ruột, để lại chiếc nhẫn vàng trên bàn, cùng một tờ giấy:
“Anh mua nhẫn để xin lỗi cho một cái tát.Em trả lại để đổi lấy tự do.”
CẢ NHÀ CHỒNG SỤP ĐỔ
Ba ngày sau, Hùng cùng mẹ anh tìm đến nhà tôi.
Mẹ chồng vừa khóc vừa mắng:
– Vợ chồng đóng cửa bảo nhau, sao làm lớn chuyện thế này?
Tôi đưa ra đơn ly hôn, giấy chứng thương, và đoạn ghi âm tôi đã lén bật trong đêm bị đánh.
Cả phòng im phăng phắc.
Hùng tái mặt.
Anh không ngờ tôi chuẩn bị kỹ đến vậy.
Tòa xử rất nhanh.
Tôi được ly hôn đơn phương, chia tài sản có lợi cho tôi vì bạo lực gia đình.
Hùng mất chức quản lý vì hồ sơ pháp lý ảnh hưởng.
Mẹ anh bị hàng xóm xì xào, người quen né tránh.
KẾT CỤC
Vài tháng sau, tôi nghe tin Hùng xin gặp tôi lần cuối.
Anh gầy đi nhiều.
– Anh sai rồi. Anh chỉ nghĩ đánh một lần không sao…
Tôi nhìn anh, bình thản:
– Anh sai ở chỗ nghĩ rằng phụ nữ sẽ quen với bạo lực.– Còn tôi đúng ở chỗ… rời đi ngay lần đầu.
Tôi quay lưng.
Chiếc nhẫn vàng ngày đó, tôi đem bán, dùng tiền đóng học phí khóa học mới.
Vì có những thứ mua được bằng vàng…
👉 Nhưng lòng tin thì không.

