Bốn năm ở rể trong nhà tôi, anh chưa bao giờ cãi lại dù chỉ một câu. Lương anh chỉ 8 triệu, làm công nhân kỹ thuật trong một xưởng cơ khí nhỏ. Mẹ tôi thường xuyên chì chiết:“Đàn ông gì mà chẳng lo nổi cái nhà trọ, suốt ngày lông bông. Con gái tôi khổ cả đời rồi.”Anh chỉ cười trừ, lặng lẽ gom chén bát mang xuống bếp rửa. Tôi biết anh buồn, nhưng cũng quen với tính cam chịu của chồng, nên nhiều lúc… tôi quên mất anh cũng là một người đàn ông có lòng tự trọng.
Sáng hôm đó, như mọi ngày, anh khoác chiếc áo bảo hộ cũ, dặn tôi trưa không về ăn cơm vì có tăng ca gấp. Anh còn dúi vội vào tay tôi tờ 200 nghìn:“Em mua gì ngon ăn cho đỡ mệt nhé.”Tôi lườm anh: “Giữ mà ăn sáng. Lương có bao nhiêu đâu mà đưa hoài.”Anh chỉ cười. Đó là nụ cười cuối cùng tôi thấy từ anh.
Chiều tối, anh vẫn chưa về. Điện thoại gọi chỉ báo “Thuê bao không liên lạc được”. Tôi hoảng, chạy ra tận xưởng tìm. Người quản lý nghe tôi nói xong chỉ thở dài rồi bảo:“Cậu ấy nghỉ rồi.”Tôi ngỡ ngàng: “Nghỉ… là sao ạ? Từ khi nào?”Ông nhìn tôi như thể đang cân nhắc từng chữ:“Từ sáng nay. Cậu ấy nói: ‘Tôi xin nghỉ việc. Cảm ơn anh đã giúp đỡ suốt thời gian qua.’ Rồi cậu ấy gửi lại thẻ chấm công, dọn tủ đồ và đi luôn.”
Tôi chết lặng. Anh vốn là người ổn định, chưa bao giờ tự ý nghỉ việc, lại càng không bao giờ biến mất không lý do. Tôi vội hỏi:“Anh ấy có nói đi đâu không ạ?”Người quản lý nhìn tôi thêm một lúc lâu, rồi nói điều khiến tim tôi như rơi xuống:“Cậu ấy bảo tháng này không cần trả lương đâu. Nói rằng số tiền đó… gửi lại cho vợ.”
Trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm giác như bị ai tát một cái thật mạnh. Một người đàn ông kiếm 8 triệu, nhịn ăn nhịn tiêu, vậy mà cuối cùng vẫn muốn để lại chút gì đó cho tôi – người vợ chưa từng thực sự đứng về phía anh.
Tôi nhớ lại bao lần mẹ chì chiết, bao lần anh im lặng chịu đựng. Nhớ cả hôm tôi lớn tiếng nói trước mặt anh và mẹ:“Lương anh ấy thấp, cố thế nào cũng vậy.”Anh chỉ cúi đầu, nhưng tôi lại thấy bàn tay anh siết chặt đến trắng bệch.
Giờ đây, trong căn xưởng lạnh ngắt, tôi mới nhận ra mình chưa bao giờ hiểu anh.Và cũng chính giây phút người quản lý nói câu ấy, tôi biết… anh đã chịu đựng quá đủ rồi
Tôi trở về nhà trong trạng thái hoang mang đến nghẹt thở. Mẹ tôi thấy tôi thất thần liền cau mày:“Lại chuyện thằng Tùng à? Nó bỏ đi rồi thì càng tốt, khỏi phải nuôi báo cô.”Lời mẹ như thêm một nhát dao xoáy vào ngực. Tôi chưa bao giờ thấy mình cô độc đến vậy. Không ai hiểu rằng người đàn ông “vô dụng” mà họ hay chê bai ấy chính là người nhẫn nhịn vì tôi suốt bốn năm trời.
Tôi chạy vào phòng, mở tủ đồ của anh. Trống trơn. Ngăn kéo nơi anh cất đôi giày bảo hộ rách cũng không còn. Trên bàn chỉ có một tờ giấy gấp đôi. Tim tôi đập mạnh như muốn nổ tung. Tôi mở ra.
“Em đừng tìm anh. Anh cần thời gian.”
Chỉ đúng một câu như thế. Không trách móc. Không giận hờn. Cũng chẳng hứa hẹn quay lại.
Tôi ngồi bệt xuống sàn. Bao năm qua, tôi cứ nghĩ chỉ cần mình khéo léo là giữ được gia đình. Nhưng tôi đâu biết, sự im lặng của anh không phải là yếu đuối — mà là sự bao dung bị đẩy đến giới hạn cuối cùng.
Tôi bắt đầu đi tìm anh khắp nơi. Tôi đến nhà trọ cũ của bạn anh, nơi anh từng ngủ nhờ vài tháng đầu khi mới vào Sài Gòn.“Ảnh có ghé qua đây không anh?”Người bạn kia lắc đầu:“Từ khi lấy vợ, ảnh chẳng liên lạc nhiều. Nhưng hôm trước có gọi cho tôi… hỏi về một chỗ làm ngoài Bình Dương. Ảnh nói muốn đổi môi trường.”
Tôi ghi lại số điện thoại, gọi thử. Một người đàn ông ở đầu dây bên kia nói rằng chỗ đó chỉ tuyển thợ tay nghề cao, lương ít nhất 18–20 triệu. Tôi ngẩn người. Tùng chưa bao giờ nói anh muốn học thêm, nâng tay nghề. Tôi từng nghĩ anh bằng lòng với mức lương thấp — nhưng có lẽ là tôi chưa từng hỏi anh có ước mơ gì.
Tôi lần theo thêm vài manh mối nữa. Một chị bán cơm gần xưởng bảo:“Hôm đó nó ăn cơm xong còn hỏi tôi có biết ai cho thuê phòng rẻ không. Nó có vẻ mệt lắm, nhưng vẫn cười bảo: ‘Con người ai cũng có lúc muốn bắt đầu lại mà chị.’”
Tôi nghe mà thấy cổ họng nghẹn lại. Hóa ra anh đã chuẩn bị rời đi từ lâu — chỉ còn thiếu một cú đẩy cuối cùng. Và cú đẩy ấy… chính là gia đình tôi. Và là tôi.
Những ngày sau đó, tôi sống trong ám ảnh. Tôi đi làm như một cái xác không hồn. Cứ tan ca là lao đi tìm anh. Từ bến xe Miền Đông, Miền Tây, đến các khu công nghiệp… không ai thấy người đàn ông gầy gò, ít nói, hay cười hiền ấy.
Một đêm, tôi nhận được tin nhắn từ người quản lý của anh:“Có việc này tôi nghĩ cô nên biết. Tùng từng từ chối được tăng lương. Tôi hỏi lý do, cậu ấy nói… gia đình vợ không thích cậu ấy đi làm xa, về trễ sẽ bị nói.”
Tôi ngồi bệt xuống, tay run bần bật. Thì ra anh từng có cơ hội tốt hơn. Và tôi — vì không muốn mẹ càm ràm — đã vô tình trói chặt anh trong cái vòng luẩn quẩn bế tắc đó.
Lần đầu tiên sau bốn năm kết hôn, tôi thực sự sợ mất anh.
Nhưng tôi không biết rằng… những điều tôi sắp phát hiện ra còn khiến tôi đau đến tê liệt.
Một buổi chiều, khi tôi đang chuẩn bị bỏ cuộc vì chẳng còn manh mối nào, điện thoại bất ngờ rung lên. Là số của một bác bảo vệ tại xưởng cũ của anh.
“Cô là vợ của Tùng đúng không? Tôi tìm được cái này trong tủ đồ cũ của cậu ấy.”
Tôi lập tức chạy tới. Bác đưa cho tôi một túi nylon nhỏ. Bên trong có một cuốn sổ và vài tờ giấy chứng nhận đã cũ. Tôi mở sổ trước — là lịch học của anh.Dòng chữ nắn nót mà quen thuộc: “Lớp hàn nâng cao — ca tối 18h–21h.”
Tôi bàng hoàng. Suốt hai năm nay, mỗi khi tôi trách anh đi làm về trễ, anh đều cười xòa bảo “kẹt xe”. Hóa ra anh đi học. Lặng lẽ. Một mình. Không một lời than.
Tôi càng lật càng nghẹn. Giữa những trang giấy là các bài thi đạt loại giỏi, và cuối cùng là tờ giấy chứng nhận thợ hàn bậc cao — loại mà công nhân giỏi mới thi được.Ngày trên chứng chỉ là… hai tháng trước.
Nghĩa là anh đã giấu tôi.
Tôi chuyển sang những tờ giấy còn lại. Có hai phong bì lương chưa mở. Và một lá thư anh chưa gửi.
“Nếu một ngày anh rời đi, không phải vì anh hết thương em.Mà vì anh sợ chính mình khiến em xấu hổ.Anh muốn làm được nhiều hơn cho em, nhưng mỗi lần cố gắng… anh đều khiến gia đình em khó chịu.Anh biết mình không tốt, nhưng anh đang cố từng ngày.Khi nào em đọc được lá thư này, hy vọng em đã ổn.Đừng tìm anh.”
Tôi ôm lá thư, khóc đến nấc nghẹn. Tôi đã đánh giá anh bằng mức lương, bằng cái nhìn của mẹ, bằng những chuẩn mực mà xã hội áp đặt — mà quên mất rằng anh luôn cố gắng âm thầm.
Tôi quyết tìm anh một lần cuối. Lần này, tôi đến trung tâm đào tạo nghề — nơi cấp chứng chỉ cho anh. Khi tôi mô tả dáng người và tên, một thầy giáo liền nhận ra.
“À, Tùng. Học viên rất giỏi. Cậu ấy tâm sự muốn đổi việc sang công ty lớn hơn để tiết kiệm tiền đón mẹ vào ở cùng. Mẹ cậu ấy bị bệnh tim, sống ở quê khó chăm.”
Tôi sững người. Anh chưa từng nói với tôi về bệnh của mẹ. Có lẽ anh sợ tôi và mẹ tôi không vui khi phải đón mẹ chồng lên.
Thầy giáo suy nghĩ một lúc rồi nói:“Lần cuối tôi gặp, cậu ấy nói đang chuẩn bị qua Đồng Nai phỏng vấn. Có lẽ cô thử qua Khu công nghiệp Long Bình.”
Tôi lập tức bắt xe đi trong đêm. Đến cổng khu công nghiệp, tôi hỏi từng bảo vệ, từng tổ trưởng. Không ai biết.
Khi tôi gần như tuyệt vọng, một chú bảo vệ nói:“Hôm qua có anh công nhân mới chuyển đến. Nhìn giống người cô tả lắm. Trọ ở dãy C, phòng 12.”
Tôi chạy như bay. Đứng trước cửa phòng, tay tôi run đến mức không gõ được. Cuối cùng tôi hít một hơi thật sâu.
“Anh Tùng… anh có ở trong đó không?”
Một lúc lâu sau, cửa mở. Anh đứng trước mặt tôi — gầy hơn, đen hơn, nhưng đôi mắt vẫn hiền như cũ. Tôi bật khóc.
Anh chỉ hỏi một câu:“Sao em tìm đến đây?”
Tôi nói trong tiếng nấc:“Vì em đã sai. Và em không muốn mất anh.”
Anh cúi mặt, như đang đấu tranh. Im lặng rất lâu, rồi khẽ đáp:
“Em có chắc lần này… em sẽ đứng về phía anh không?”
Tôi siết tay anh thật chặt.
Lần đầu tiên, tôi biết rõ câu trả lời của mình.

