Lễ cưới của Hân là sự kiện rộn ràng nhất làng Thượng trong suốt nhiều năm. Cô gái đẹp nết, đẹp người, học hành đàng hoàng, lấy chồng Hà Nội, lại làm lễ tại chính quê nhà – ai ai cũng mừng.
Sân nhà căng rạp trắng, người ra người vào tấp nập. Bên trong, Hân mặc áo dài đỏ, tóc bới cao, mặt điểm nhẹ son, vừa bước ra lễ gia tiên thì mọi người bắt đầu ngồi vào ghế.
Nhưng đúng lúc ấy… cô dừng sững lại.
Ở dãy ghế quan khách bên trái – hàng đầu tiên – một người đàn ông ngồi lặng lẽ, tay đặt ngay ngắn trên đùi, mắt nhìn thẳng về phía Hân. Không ai có vẻ để ý đến sự hiện diện của anh ta.
Cô ngẩn người. Rồi tim cô thắt lại.
Là Nam.
Người yêu cũ của cô – mất tích cách đây hai năm trong một đêm mưa lớn, được cho là đã chết đuối, dù xác không bao giờ tìm thấy.
Anh ta vẫn như cũ, vẫn bộ sơ mi trắng hơi nhăn, gương mặt trẻ tuổi nhưng tái hơn mọi khi. Và ánh mắt… lạnh, sâu như kéo cô về một khoảng quá khứ không thể quay lại.
Cô choáng váng, lùi lại một bước. Cả lễ cưới dừng lại vài giây vì phản ứng kỳ lạ của cô dâu. Nhưng khi mọi người quay nhìn thì… ghế trống.
Không có ai cả. Không ai ngoài cô thấy người đó.
Gia đình lo Hân xúc động, cho cô vào phòng nghỉ một lát. Cô không dám nói ra… Vì không ai tin. Cũng có thể chính cô không dám tin.
Ba ngày sau.
Một chiếc ô tô biển tỉnh khác về làng. Theo sau là hai xe máy và bốn người mặc đồ tang, mắt đỏ hoe.
Tin lan nhanh như lửa cháy cỏ khô. Người đàn ông đi đầu là bố của Nam. Ông xin phép họp làng, rồi bật khóc nức nở giữa sân đình.
“Chúng tôi… mới tìm thấy xác của cháu Nam ở một khúc sông cách đây gần trăm cây số.”
“Bị cuốn theo nước lũ… mãi đến giờ mới nổi lên.”
Cả làng lặng người. Người già bật khóc. Người trẻ cũng rưng rưng.
Cái ngày Nam mất tích, trời cũng mưa tầm tã. Mọi người tìm kiếm suốt cả tháng. Không có tang, không có mộ. Hân đau đớn, rồi chôn giấc mơ đầu đời xuống đáy lòng.
Không ai biết rằng, trong ngày Hân kết hôn, Nam đã “trở về” – là để nhìn cô lần cuối, trong hình hài của một linh hồn chưa siêu thoát.
Câu cuối cùng (gợi thêm chiều sâu):
Hân không bao giờ quên ánh mắt ấy. Không oán trách, không van xin – chỉ có một điều duy nhất:Anh ấy vẫn còn nhớ mình.Và đã đợi cô… suốt hai năm dưới đáy sông.