Đêm tân hôn, căn phòng lung linh ánh nến và hoa hồng trắng. Cô dâu trong bộ váy trắng tinh khôi bước vào, tim đập rộn ràng. Nhưng ngay khi cánh cửa khép lại phía sau lưng, nụ cười trên môi cô đông cứng.
Chú rể đang ngồi trước bàn trang điểm — toàn thân run rẩy, hai vai rung lên từng đợt. Anh khóc. Không phải khóc vì hạnh phúc. Mà là tiếng nấc nghẹn ngào, tuyệt vọng. Trên bàn trang điểm, một bức di ảnh của người phụ nữ lạ được đặt trang trọng, khung hình viền đen, phía trước còn có nến đang cháy dở.
Cô dâu chết lặng. Không nói gì. Cô lặng lẽ bước đến, tay run run mở tủ quần áo như bản năng muốn tìm một chiếc áo khoác… nhưng ngay khi cánh tủ bật mở, cô buông tay, lùi lại một bước.
Bên trong tủ, một người phụ nữ mặc váy cưới trắng đang đứng quay lưng lại. Mái tóc dài đen xõa phủ kín lưng, đôi tay buông thõng, móng tay nhọn hoắt đỏ như máu. Không gian như đóng băng. Một mùi tanh nồng thoảng ra từ khe tủ.
Cô dâu hét lên một tiếng thất thanh.
Chú rể quay lại, ánh mắt đỏ hoe, hoảng loạn:
“Anh xin lỗi… Anh không giấu được nữa… Cô ấy là… vợ đầu của anh… Cô ấy chết cách đây một năm… ngay trong chính căn phòng này, trong lễ cưới… và từ đó đến giờ… đêm nào… cô ấy cũng về…”
Tiếng cửa tủ cọt kẹt mở rộng. Người phụ nữ quay mặt lại. Đó là… khuôn mặt cô dâu — y hệt, như được in ra từ cùng một khuôn mẫu.
Cô dâu đứng không vững. Mọi thứ trước mắt nhòa đi, chỉ còn lại tiếng cười khe khẽ vang lên từ trong gương…