Trời mưa lâm râm. Một cô gái dáng gầy guộc, tay cầm xấp vé số ướt sũng, lững thững bước vào sảnh một khách sạn 6 sao sang trọng bậc nhất thành phố. Áo mưa rách, đôi dép nhựa lấm bùn. Cô ngước nhìn mái trần pha lê, mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên và… mơ mộng.
Chưa đầy một phút sau, nhân viên lễ tân chạy tới:
– “Chỗ này không phải để ăn xin. Mời cô ra ngoài, đừng làm mất mặt khách sạn!”
Một người khác chen vào, giọng mỉa mai:
– “Ở đây bán 1 ly nước bằng 10 tờ vé số của cô đấy, đi nhanh trước khi bảo vệ tới.”
Cô gái không đáp, chỉ cúi đầu xin lỗi, định bước ra. Nhưng rồi… cô rút điện thoại, nhấn vài số. Giọng nói nhẹ nhàng vang lên:
– “Tôi đang ở sảnh khách sạn. Triệu tập ban quản lý trong 5 phút. Không muốn mất việc thì đến ngay.”
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô. Một số nhân viên bật cười khinh bỉ, nghĩ chắc cô gọi cho “chủ tiệm vé số”.
Nhưng đúng 5 phút sau…
Cửa kính tự động mở ra. Một đoàn người trong vest chỉnh tề, mang bảng tên “Tổng quản lý”, “Giám đốc điều hành”, vội vàng bước vào. Người dẫn đầu tiến thẳng đến cô gái, cúi đầu:
– “Thiếu chủ, chúng tôi không biết cô đến, mong cô tha lỗi cho sự thất lễ.”
Toàn bộ đại sảnh sững sờ.
Cô gái lạnh lùng nói:
– “Tôi từng ở đây với cha tôi, nhưng không ai nhớ. Hôm nay tôi quay lại để xem… khách sạn này đối xử thế nào với người nghèo.”
Cô quay sang nhân viên lễ tân và người đã mỉa mai mình ban nãy:
– “Tôi không cần lời xin lỗi. Tôi cần người tử tế đại diện cho nơi sang trọng như thế này. Còn các người… không xứng đáng.”
Ngày hôm đó, 3 nhân viên bị sa thải. Cô gái – con gái duy nhất của chủ tịch tập đoàn sở hữu chuỗi khách sạn – chính thức tiếp quản vai trò mới.
Và từ đó, không ai dám xem thường một người… chỉ vì cách họ ăn mặc.