Lan lấy Tuấn năm cô vừa tròn 23 tuổi. Họ là đôi vợ chồng nghèo, sống trong căn trọ nhỏ ngoại ô Sài Gòn. Tuấn làm công nhân, Lan bán hàng online. Cuộc sống vất vả nhưng đầy yêu thương, cho đến ngày Tuấn ngã quỵ giữa ca làm, bác sĩ chẩn đoán anh bị bệnh thận giai đoạn cuối, cần điều trị lâu dài với chi phí hàng trăm triệu.
Lan vét sạch tiền dành dụm, bán luôn chiếc xe máy duy nhất, nhưng vẫn không đủ. Cô chạy vạy khắp nơi, ai giúp thì giúp, ai từ chối cô cũng không trách. Khi không còn cách nào, cô nhận lời làm việc mà bản thân chưa từng nghĩ tới: mang thai hộ.
Người môi giới giới thiệu cô cho một cặp vợ chồng giàu có. Họ trả cô 400 triệu – con số quá lớn so với cuộc đời Lan. Cô ký hợp đồng, cấy phôi thai rồi dọn về sống riêng trong một căn hộ được thuê. Điều kiện: cô không được tiết lộ thân phận, không được liên lạc với gia đình hay chồng trong thời gian mang thai.
Lan chấp nhận tất cả. Mỗi ngày cô nhắn tin cho Tuấn qua số điện thoại rẻ tiền, rồi nhanh chóng tắt máy. Cô không dám để lộ mình đang ở đâu, càng không dám nói về chuyện cái thai đang lớn dần.
9 tháng trôi qua, Lan sống trong cô đơn và nỗi nhớ chồng. Thai nhi phát triển bình thường, nhưng trong lòng cô luôn bất an. Mỗi lần khám thai, người đại diện gia đình kia đều đưa cô đi, không cho cô tiếp xúc ai. Cô từng hỏi: “Tôi có được nhìn thấy em bé sau khi sinh không?” Người phụ nữ kia lạnh lùng: “Không. Cô chỉ là người mang hộ.”
Ngày sinh, Lan đau đớn nhiều giờ. Khi tiếng khóc trẻ sơ sinh vang lên, cô thở phào. Nhưng đúng lúc ấy, cô nghe tiếng y tá la lên: “Bé này có vết bớt đặc biệt ở cổ, giống hệt bố hồi nhỏ!” Rồi một giọng nam bàng hoàng: “Không thể nào… đây là con tôi?”
Lan gượng ngồi dậy, nhưng người ta đã đưa em bé đi mất. Cô chưa kịp nhìn mặt con. Trong phòng hồi sức, cô nghe lén được cuộc trò chuyện giữa hai y tá: “Mày biết không? Chồng cô gái kia – người cần chữa bệnh ấy – chính là người đã cho mẫu để tạo phôi thai này. Họ lấy trứng của cô gái, nhưng mẫu lại của chồng cô ta.”
Lan chết lặng.
Cô không hiểu sao chuyện đó lại xảy ra. Theo hợp đồng, mẫu phải là của người chồng trong cặp vợ chồng thuê. Nhưng người chồng ấy vô sinh. Họ lén dùng mẫu của Tuấn – chồng cô, người đang nằm điều trị – để tạo phôi, mà không nói cho ai. Họ chọn Tuấn vì hồ sơ phù hợp, và quan trọng nhất: họ nghĩ anh ta chẳng bao giờ biết.
Lan sinh con của chính mình và chồng mình… nhưng đứa bé đã bị mang đi, gán danh nghĩa là con người khác.
Khi khỏe lại, cô trốn khỏi bệnh viện, tìm về phòng trọ. Căn phòng trống trơn. Tuấn không có ở đó. Người hàng xóm thì thào: “Có người tới đón ảnh đi cách đây vài hôm, nói đưa đi chữa bệnh.” Không ai biết là ai, cũng không ai rõ đã đưa Tuấn đi đâu.
Lan gần như phát điên. Cô tìm khắp các bệnh viện, gọi hết mọi mối liên lạc. Cuối cùng, một y tá quen ở viện nơi Tuấn điều trị nói cho cô hay: “Anh ấy đã không qua khỏi… nhưng lạ lắm, hôm đó có một người phụ nữ tới khóc rất nhiều, còn ôm anh ấy lúc cuối.”
Lan chết lặng. Người phụ nữ ấy – chắc chắn là vợ người thuê mang thai hộ.
Họ đã lấy chồng cô làm người hiến thận. Cô thì mang thai, sinh con cho họ. Đổi lại, cô mất cả chồng lẫn con.
Lan bước ra khỏi bệnh viện, trời Sài Gòn nắng gắt. Nắng chói chang, mà lòng cô lạnh buốt. Người ta hỏi: “Cô có muốn kiện không?” Cô lắc đầu. Đứa bé ấy là con cô. Một ngày nào đó, nó sẽ lớn lên và hỏi: “Mẹ con là ai?”
Cô sẽ chờ đến ngày đó.