Ở một xóm nghèo ven sông, có cô gái tên Hạnh, mồ côi từ nhỏ, sống trong căn nhà lá xiêu vẹo. Hạnh hiền lành, chăm chỉ, nhưng nghèo đến mức cả xóm gọi cô là “nghèo nhất làng”. Vậy mà Hạnh lại lọt vào mắt xanh của Nam, con trai một gia đình khá giả trong huyện. Nam yêu Hạnh vì tính thật thà, chẳng màng giàu nghèo. Hai người quyết định nên duyên, dù nhà Nam phản đối kịch liệt.
Ngày cưới, cả xóm xúm lại giúp Hạnh. Người cho mượn nồi, kẻ góp ít gạo, cái cưới đơn sơ mà ấm áp. Nhà trai đến, mặt mày lạnh tanh, trầu cau đặt xuống bàn như miễn cưỡng. Mẹ Nam còn bóng gió: “Cưới con nhà nghèo, nhà ta đúng là xui xẻo.”
Giữa lúc ấy, chú Ba, hàng xóm của Hạnh, lặng lẽ bước vào. Chú Ba là người ít nói, sống độc thân, cả đời làm nghề chài lưới. Ai cũng nghĩ chú nghèo như Hạnh, nên chẳng ai để ý. Chú cầm một chiếc hộp gỗ cũ kỹ, đặt trước mặt Hạnh, nói: “Cô là đứa trẻ ngoan. Chú chẳng có gì nhiều, chỉ có món quà này làm của hồi môn cho con.”
Mở hộp ra, cả xóm choáng váng: một xấp giấy tờ nhà đất, trị giá hơn 3 tỷ đồng! Chú Ba chậm rãi kể, đó là mảnh đất ông cha chú để lại, nằm ngay trung tâm huyện, giờ giá trị cao ngất. Chú giữ kín bấy lâu, nay tặng Hạnh vì coi cô như con cháu ruột.
Nhà trai sững sờ. Mẹ Nam tái mặt, lắp bắp: “Sao… sao lại thế này?” Họ vốn nghĩ Hạnh nghèo hèn, cưới về để dễ bề sai khiến. Giờ Hạnh bỗng có của hồi môn vượt xa cả gia tài nhà họ, tự ái dâng trào. Cha Nam tức tối đứng dậy, quát: “Nhà cô dám giấu giếm, làm chúng tôi mất mặt!” Rồi ông ra lệnh mang trầu cau về, hủy hôn ngay tại chỗ.
Cả xóm ngỡ ngàng, nhưng Hạnh chỉ lặng lẽ nhìn theo. Cô không khóc, chỉ nắm tay chú Ba, thì thầm: “Cảm ơn chú, nhưng cháu không cần của cải để chứng minh mình.” Nam, dù bị gia đình ép buộc, vẫn đứng lại, nắm tay Hạnh nói: “Anh sẽ quay lại, không vì 3 tỷ, mà vì em.”
Hóa ra, món quà 3 tỷ không chỉ là của hồi môn, mà còn là ánh sáng soi rõ lòng người. Từ đó, Hạnh sống đàng hoàng, dùng món quà ấy xây trường học cho trẻ nghèo trong xóm. Còn Nam, sau này vượt qua định kiến gia đình, trở về bên Hạnh. Họ cưới nhau trong một đám cưới giản dị, không trầu cau, chỉ có tình yêu chân thành.