Tôi và Nam kết hôn được hơn một năm. Nam là người đàn ông hiền lành, ít nói, nhưng đôi khi tôi lại thấy anh ấy quá thoải mái mỗi khi về nhà tôi chơi. Mỗi lần đến, anh ấy chẳng bao giờ phụ giúp gì, chỉ ngồi vắt chân trên ghế, tay cầm cốc nước mẹ tôi pha, vừa uống vừa xem điện thoại. Tôi thấy vậy thì khó chịu ra mặt, nhưng mẹ tôi lại luôn bênh chằm chặp: “Thằng Nam đi làm cả tuần mệt mỏi, về đây để nó nghỉ ngơi chút, con đừng khắt khe quá!” Tôi chỉ biết im lặng, nhưng trong lòng ấm ức không nguôi.
Một hôm, tôi quyết định âm thầm lắp một chiếc camera nhỏ ở phòng khách, định bụng xem thử thái độ của Nam thế nào khi không có tôi ở đó. Tôi nói với mẹ là đi công tác vài ngày, nhờ mẹ để ý Nam giúp. Thực ra, tôi chỉ muốn kiểm tra xem rốt cuộc anh ấy có thật sự “nghỉ ngơi” như mẹ nói không.
Tối hôm đó, tôi mở ứng dụng camera trên điện thoại để xem trực tiếp. Ban đầu, mọi thứ bình thường: Nam ngồi vắt chân như mọi khi, mẹ tôi thì bận rộn dọn dẹp. Nhưng rồi, khi mẹ tôi vừa ra ngoài sân phơi đồ, Nam đứng dậy, lén mở tủ lấy một chiếc hộp nhỏ mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Anh ấy cẩn thận mở ra, bên trong là một xấp tiền và vài món trang sức cũ của mẹ. Tôi sững sờ, tim đập thình thịch. Nam nhanh chóng lấy một ít tiền, nhét vào túi quần, rồi đặt hộp trở lại như chưa có gì xảy ra.
Tôi lập tức gọi cho mẹ, kể hết mọi chuyện. Mẹ tôi run run, không tin nổi: “Sao nó dám làm vậy? Mẹ còn định để dành chỗ đó cho hai đứa sau này!” Hóa ra, Nam không chỉ “nghỉ ngơi” mà còn lợi dụng lòng tin của mẹ tôi để lấy trộm tiền bạc. Đêm đó, tôi về thẳng nhà, đối mặt với Nam. Anh ta cúi đầu thừa nhận, nói rằng đang nợ một khoản tiền lớn và định “mượn tạm” của mẹ tôi, rồi sẽ trả sau.
Tôi không biết phải làm gì với sự thật này. Mẹ tôi thì khóc lóc, trách mình mù quáng bênh vực con rể. Còn tôi, chỉ biết tự nhủ rằng may mà đã lắp camera, nếu không, bí mật động trời ấy có lẽ mãi mãi chôn vùi trong những lần Nam ngồi vắt chân uống nước.