Nhà tôi là một mái ấm đông đúc, ba thế hệ chung sống hòa thuận dưới một mái nhà. Bố mẹ chồng tôi đã lớn tuổi, các anh trai chồng cùng vợ con họ cũng ở đây, thêm cả tôi và chồng nữa, tổng cộng là một đại gia đình với đủ tiếng cười, tiếng nói. Để giữ nhà cửa gọn gàng, ba chị em dâu chúng tôi phân công nhau dọn dẹp luân phiên. Chị dâu cả mạnh mẽ, chị dâu hai khéo léo, còn tôi thì được mọi người bảo là tỉ mỉ, nên mỗi lần đến lượt, tôi thường làm kỹ từng ngóc ngách.
Hôm đó là phiên tôi dọn nhà. Tôi lau dọn phòng khách, quét sân, rồi vào phòng bố mẹ chồng để thay ga giường. Khi nhấc chiếc gối của bố chồng lên để thay vỏ, tôi giật mình đánh rơi cả gối xuống sàn. Dưới lớp vải trắng tinh là một chiếc bao cao su còn nguyên trong gói, lấp ló như cố tình được giấu đi. Tôi đứng chết trân, đầu óc quay cuồng. Bố chồng đã gần 70, mẹ chồng cũng chẳng kém, chuyện này… sao có thể? Tôi vội vàng nhặt lên, đút vào túi áo, tim đập thình thịch như vừa làm điều gì sai trái.
Cố gắng trấn tĩnh, tôi tiếp tục dọn dẹp, nhưng đầu óc không yên. Sang phòng chị dâu cả để hút bụi, tôi lại vô tình phát hiện một thứ y chang – một chiếc bao cao su khác, lần này nằm trong ngăn kéo bàn trang điểm. Lần này thì tôi không còn giữ nổi bình tĩnh nữa. Hai chiếc bao cao su, hai nơi khác nhau, trong cùng một ngày – chuyện gì đang xảy ra trong ngôi nhà này vậy?
Tối đó, tôi đợi bọn trẻ đi ngủ, rồi kéo chồng ra góc phòng thì thầm kể lại mọi chuyện. Tôi vừa nói vừa quan sát từng biểu cảm trên mặt anh. Ban đầu, chồng tôi nhíu mày, tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi anh bỗng bật cười lớn, đến mức tôi phải suỵt anh vì sợ đánh thức mọi người. “Em nghĩ gì mà nghiêm trọng thế?” – anh nói, giọng vẫn còn run vì cố nhịn cười. Tôi bực mình gặng hỏi, thì anh mới từ tốn kể.
Hóa ra, tuần trước, bố chồng tôi đi họp tổ dân phố. Ở đó, người ta phát bao cao su miễn phí trong một chương trình tuyên truyền sức khỏe. Ông ngại từ chối, đành nhận một ít rồi mang về nhà, nhưng không biết làm gì với chúng nên nhét tạm dưới gối. Còn chị dâu cả thì “tịch thu” một chiếc từ bố để trêu ông, rồi cũng tiện tay vứt vào ngăn kéo mà quên mất. Chồng tôi còn bảo: “Bố mà biết em phát hiện ra chắc bố xấu hổ lắm đấy!”
Tôi nghe xong mà vừa tức vừa buồn cười. Cả ngày lo lắng, tưởng đâu bí mật động trời, cuối cùng lại chỉ là một câu chuyện dở khóc dở cười của ông bố chồng thật thà. Từ đó, mỗi lần nhìn bố chồng, tôi lại không nhịn được mà tủm tỉm cười, còn chồng thì hay trêu: “Lần sau dọn nhà, cẩn thận kẻo lại đào được ‘kho báu’ nữa nhé!”