Anh Hùng – con trai độc nhất của ông Tám – mất sớm vì tai nạn giao thông, để lại người vợ trẻ là Hân và một đứa con trai lên ba. Ngày đưa tang, Hân khóc ngất, không ăn không ngủ suốt cả tuần. Nhưng rồi sau đó, cô lặng lẽ gượng dậy, tiếp tục ở lại chăm sóc bố mẹ chồng như con gái ruột.
Ba năm sau, ông Tám đổ bệnh, phải nằm liệt giường. Mọi việc lớn nhỏ trong nhà, từ giặt giũ đến thuốc thang, một tay Hân lo toan. Không một lời kêu than, không đòi hỏi.
Họ hàng ai cũng tặc lưỡi:
“Dâu gì mà ngu thế, chồng chết rồi, không đi bước nữa, lại ở lại hầu cả nhà chồng?”
Chỉ có ông Tám hiểu rõ: con dâu ông không ngu. Nó kiên cường.
Ngày ông Tám mất, cả họ tụ tập đông đủ. Ông để lại căn biệt thự hơn 8 tỷ đồng, cùng mảnh đất mặt tiền ở thị xã. Luật sư riêng của ông có mặt để công bố di chúc.
Lúc đầu, ai cũng ngồi nghe chăm chú. Con cháu, em út… ai cũng được chia phần rõ ràng, đều đều.
Cho đến khi luật sư tuyên bố:
“Và phần cuối cùng – toàn bộ căn nhà hiện tại, cùng sổ tiết kiệm trị giá 2,3 tỷ đồng, được chuyển nhượng toàn bộ cho bà Hân – con dâu ông Tám.”
Cả phòng họp như nổ tung.
Cô em út đập bàn:
– “Không được! Nó là dâu, không có máu mủ! Anh Tám bị bệnh, chắc chắn bị con này dụ dỗ ép viết di chúc!”
Bà bác lớn hét lên:
– “Chồng chết rồi, còn cái danh gì mà nhận hết cả nhà cửa của người ta?”
Người cháu họ đứng dậy chỉ thẳng mặt Hân:
– “Cô muốn chiếm trọn tài sản đúng không? Di chúc này chắc chắn có vấn đề!”
Còn Hân chỉ im lặng, ôm con vào lòng.
Luật sư bình tĩnh mở thêm một phong bì niêm phong khác, giọng rõ ràng:
– “Theo yêu cầu của ông Tám, tôi sẽ công bố tờ di chúc viết tay được ông ký trước mặt 2 người làm chứng – ông trưởng khu phố và bác sĩ điều trị – chỉ được đọc nếu có tranh chấp xảy ra hôm nay.”
Tờ di chúc mở ra, chỉ đúng 3 dòng:
“Tôi – Nguyễn Văn Tám – để lại toàn bộ căn nhà, tiền tiết kiệm, và quyền sở hữu đất cho con dâu Nguyễn Thị Hân.
Vì không ai trong họ hàng tôi ở lại chăm tôi dù một đêm. Chỉ có nó.
Nếu ai phản đối, tôi xin rút lại tất cả tài sản, và di nguyện: đem bán, gửi hết vào quỹ từ thiện vì trẻ mồ côi.”
Cả căn phòng im bặt.
Những kẻ phản đối đứng trân trối. Bởi… tờ di chúc đó có xác nhận từ địa phương, đóng dấu đỏ, quay video làm chứng, và được lưu trong két sắt ngân hàng từ trước.
Một người họ hàng run rẩy hỏi:
– “Sao bác lại làm vậy… bỏ cả người thân?”
Luật sư khẽ cười:
– “Người thân là ai – thì ba năm qua ông ấy đã nhìn rõ.”
Hân không nói gì. Sau tang lễ, cô đưa con rời khỏi nhà chồng, để lại căn nhà và tiền như đúng nguyện vọng của ông Tám:
“Con không cần gì hết. Con chỉ làm điều mà chồng con mong.”