Tôi tên Linh, 24 tuổi, làm công nhân may tại khu công nghiệp. Cha tôi mất sớm. Khi tôi học lớp 7, ông cưới dì Mai – người phụ nữ về sau mà tôi chẳng thể gọi bằng “mẹ”.
Ngay từ ngày đầu bước chân vào nhà, bà ta đã xem tôi như cái gai trong mắt.
“Con riêng nhà nghèo rớt mồng tơi, ăn bám thôi!” – câu này tôi nghe suốt tuổi thơ.
Tôi sống lặng lẽ, nhịn nhục, không dám than. Bao nhiêu tiền học bổng, tôi đều đưa về, còn em trai cùng cha khác mẹ – tên Long – thì được chiều chuộng hết mức. Xe điện, điện thoại, học trường quốc tế, không thiếu thứ gì.
Tôi 18 tuổi đã đi làm thuê, không dám học đại học. Còn Long, học dở vẫn được mẹ đưa tiền “mua suất” học cao đẳng tư. Thằng bé chưa bao giờ gọi tôi là chị, luôn mỉa mai:
“Mày là con ở chứ đâu phải chị tao!”
Một ngày, dì Mai gọi tôi về, vừa rót nước vừa giả giọng ngọt xớt:
– “Chị em ruột thì phải biết hi sinh. Giờ Long nó quen con gái nhà đại gia, mà nhà người ta đòi sính lễ 500 triệu. Mẹ thì không có… con mà bán cái thận thôi, vừa giúp em, vừa làm phước…”
Tôi sững người. Nghèo đến mấy, tôi cũng chưa bao giờ nghĩ mình bị ép tới mức phải hiến thận vì một cuộc hôn nhân “leo cao” của thằng em hờ.
Nhưng tôi không phản kháng. Tôi cười. Và tôi gật đầu.
– “Vâng. Nhưng con có điều kiện…”
Đám cưới được tổ chức linh đình. Nhà gái là đại gia, mang dàn xe sang đến rước dâu, khiến xóm tôi trầm trồ. Bà Mai diện áo dài đỏ, miệng cười không khép, tự hào như vừa gả con làm vua.
Khi hai họ quây quần, tôi đứng dậy giữa tiệc, tay cầm micro:
– “Hôm nay, tôi xin chúc mừng em trai Long và chị dâu mới
À, và cảm ơn mẹ kế vì đã dạy tôi bài học lớn nhất đời: đừng hy sinh cho người không biết quý
Nhân đây, tôi xin phép gửi tặng nhà gái một món quà… là bản sao kê bệnh án của tôi – chứng minh tôi KHÔNG đủ điều kiện hiến thận – và đoạn ghi âm bà Mai bàn kế hoạch bán con riêng lấy tiền làm rể nhà giàu.”
Tiệc cưới im phăng phắc. Nhà gái chết lặng. Chú rể mặt tái mét. Mẹ kế thì giãy nảy, giật micro nhưng không kịp.
Tôi đưa USB cho luật sư đại diện nhà gái.
Không đầy 30 phút sau, nhà gái tuyên bố hủy hôn, rút lễ về ngay tại chỗ.
Bà Mai khóc lóc, van xin, nhưng tôi quay lưng đi. Tôi không cần hả hê. Tôi chỉ muốn kết thúc một kiếp làm “đứa con thay thế” bị lợi dụng.
Thằng Long sau đó bỏ nhà đi, bị tố vay nợ cờ bạc. Bà Mai phải bán mảnh đất cuối cùng để trả nợ cho nó.
Còn tôi? Tôi chuyển ra Hà Nội, làm việc cho một công ty lớn – nhờ một chị đồng nghiệp tốt bụng đã giới thiệu từ lâu nhưng tôi chưa dám đi vì “vướng gia đình”.
Giờ tôi mới biết:
Khi bạn không biết nói “KHÔNG”, người ta sẽ xem bạn là cái kho dự trữ.
Và đôi khi… muốn có hạnh phúc, trước tiên phải dám quay lưng với những kẻ gọi bạn là “gia đình” mà sống tệ hơn cả người dưng.