Cụ bà Nguyễn Thị Hợi, 100 tuổi, trụ cột tinh thần của dòng họ Nguyễn tại làng Đông Khê, vừa qua đời vào rạng sáng thứ Sáu. Sự ra đi của cụ khiến cả dòng họ đau xót, nhưng cũng lúng túng vì… chỉ 2 ngày nữa là đến đám cưới cháu đích tôn – Tuấn.
Sau cuộc bàn bạc căng thẳng, gia đình quyết định làm tang lễ gấp trong đêm, để “kịp ngày vui, không ảnh hưởng đến chuyện cưới xin”.
Dân làng xì xào, người thương xót, người trách móc. Nhưng gia đình vẫn cương quyết: “Cụ già rồi, sống trọn vẹn một thế kỷ, ra đi cũng thanh thản, không cần làm to.”
Đêm đó, lễ tang được tổ chức vội vã dưới ánh đèn vàng leo lét. Không có đủ người, không có ban nhạc kèn trống như thường lệ. Chỉ vài tiếng tụng niệm, rồi… đưa cụ ra đồng lúc 3h sáng – đúng giờ “đẹp” theo thầy xem.
Khi chiếc xe tang bắt đầu lăn bánh, mọi việc tưởng đã êm xuôi.
Nhưng chỉ đi được chừng 50m thì xe bất ngờ khựng lại. Máy chết hẳn.
Lái xe luống cuống đề lại nhiều lần – không nổ.
Cả họ sợ trễ giờ, người thì khấn vái, người lôi bật lửa soi vào gầm xe. Rồi… một tiếng hét thất thanh vang lên từ anh con rể:
“Dưới gầm xe có người!”
Mọi người ùa lại, rọi đèn pin xuống. Tất cả đứng chết lặng:
Một đôi chân người đang thò ra dưới gầm xe, kẹt cứng trong bánh sau.
Ngay lập tức, mọi người hợp sức nâng bánh xe lên. Kéo được người ra – thì càng sửng sốt hơn nữa:
Đó là bé Na – cháu gái 6 tuổi của cụ bà – con của Tuấn.
Con bé được phát hiện đang ôm chặt một chiếc điện thoại, người run lẩy bẩy. Khi được hỏi tại sao lại chui xuống đó, nó chỉ ú ớ nói:
“Con nghe thấy bà gọi tên con, nên con trốn. Bà bảo đừng để họ đưa bà đi…”
Không ai tin vào tai mình. Cho rằng con bé bị ảo giác hoặc mơ mộng do hoảng loạn. Nhưng cú twist bắt đầu từ chiếc điện thoại trong tay nó.
Chiếc điện thoại cũ kỹ kia được mở ra, chỉ có một đoạn ghi âm kéo dài đúng 1 phút 32 giây, được ghi âm lúc 1h23 sáng – thời điểm cụ bà đã được xác nhận tắt thở gần 3 tiếng trước.
Trong đoạn ghi âm, một giọng nói yếu ớt, khàn đặc – nhưng rõ ràng là giọng của cụ Hợi, thì thầm:
“Đừng… để chúng đưa bà đi vội… Còn… chuyện… chưa xong… Tuấn… thằng Tuấn… nó không được cưới… không phải người nhà ta…”
Cả họ tái mặt. Bà thông gia (mẹ cô dâu) vội vàng thét lên:
“Nó nói gì cơ? Không phải người nhà?”
Trong sự hỗn loạn, cụ ông – chồng của cụ Hợi, ẩn cư trong am trên núi hơn 30 năm, từ chối xuất hiện ở lễ tang – gọi điện về nhà trong đêm. Ông nói một câu khiến tất cả đông cứng:
“Cụ biết Tuấn không phải cháu nội ruột. Là… con của ông trưởng họ đời trước để lại, mẹ nó xin về nuôi làm phúc. Nhưng cả họ không ai biết, cụ giữ kín suốt 27 năm.”
Câu chuyện chấn động.
Đám cưới bị hủy ngay trong ngày hôm sau.
Gia đình tổ chức lại lễ tang chỉn chu cho cụ bà – lần này có đủ kèn trống, lễ nghi đầy đủ. Con cháu cúi đầu xin lỗi bên linh cữu.
Tuấn – người tưởng là cháu đích tôn – im lặng bỏ đi, không một lời từ biệt.
Và thế là, trong một đêm mờ mịt, cụ bà vẫn giữ được lời hứa sau cuối: Không ai được gạt bỏ cội nguồn, dù là lúc sinh thời hay sau khi đã nhắm mắt.