Cơn mưa mùa hạ trút xuống thành phố như trút giận. Trên vỉa hè ẩm ướt, ông Tư – người đàn ông ngoài năm mươi tuổi, dáng người gầy guộc – đang đạp xe về căn phòng trọ nhỏ trong hẻm. Vừa quẹo vào góc đường, ông bỗng nghe tiếng động mạnh phía trước.
“Rầm!”
Ông vội phanh xe, nhìn thấy một cô gái nằm sõng soài bên vệ đường, tóc ướt nhẹp, máu rỉ ra nơi trán. Bên cạnh là chiếc túi xách rách và một đôi giày gót cao văng xa.
– “Cô ơi? Cô có sao không?”
Không ai trả lời. Ông hoảng hốt, chẳng kịp suy nghĩ, bế cô gái lên xe rồi phóng đi giữa cơn mưa xối xả.
Tại phòng trọ nhỏ của ông Tư
Ông lau người, sát trùng vết thương cho cô gái, rồi chờ cô tỉnh lại. Gương mặt cô nhợt nhạt, đôi môi mím chặt như đang chống lại cơn đau và sợ hãi nào đó. Nửa đêm, cô mở mắt, ngơ ngác nhìn quanh.
– “Tôi… tôi là ai? Đây là đâu?”
Ông Tư sững người.
– “Cô không nhớ gì à? Cô bị ngã xe…”
Cô gái lắc đầu, nước mắt trào ra.
– “Tôi… không nhớ nổi tên mình.”
Ông thở dài, khẽ kéo tấm chăn lên người cô.
– “Không sao. Cô cứ nghỉ ngơi. Khi nào nhớ ra thì nói tôi biết.”
Cả đêm đó, ông Tư không ngủ. Ông lục trong túi cô cũng không thấy giấy tờ gì ngoài một mảnh vé xe rách. Sáng hôm sau, ông ghé chợ mua cháo, về thì căn phòng trống không.
Chiếc túi rách, đôi giày bẩn, và… toàn bộ quần áo, tiền lẻ ông dành dụm trong ngăn tủ – biến mất.
Ông ngồi thừ ra bên giường. Gió lùa qua khe cửa, mang theo cảm giác lạnh lẽo buốt tim.
– “Thì ra, mình già rồi, vẫn còn dại…” – ông cười nhạt.
Từ hôm đó, ông Tư chẳng nhắc gì tới chuyện ấy nữa. Vẫn đạp xe chở hàng thuê, vẫn tự tay hâm lại bát cơm nguội cuối ngày.
Ba tuần sau
Một chiếc xe hơi màu trắng dừng lại trước con hẻm nhỏ. Một cô gái bước xuống, đôi mắt đỏ hoe, trên tay cầm một chiếc hộp nhỏ.
Cô nhìn quanh như tìm kiếm điều gì đó trong ký ức. Khi thấy ông Tư đang lúi húi rửa chiếc xe đạp cũ, cô bước nhanh tới, quỳ xuống.
– “Chú Tư… Cháu xin lỗi… Cháu là Hạ Vy. Cháu… đã nhớ lại rồi.”
Ông Tư ngẩng đầu, lặng người.
– “Cô là…”
– “Là người mà chú cứu hôm mưa bữa trước. Cháu bị cướp, va đập mạnh nên mất trí nhớ tạm thời. Khi tỉnh dậy ở bệnh viện, cháu chỉ nhớ được ngôi nhà của ba mẹ ở Vũng Tàu. Cháu không nhớ đã từng ở đây, càng không nhớ chú là ai… Cho đến hôm qua, khi nhìn thấy chiếc túi rách…”
Cô bật khóc, đưa ra chiếc ví da cũ của ông.
– “Cháu lục trong túi mình, thấy ví của chú. Cháu mới nhớ lại tất cả. Cháu không lấy gì của chú cả, cháu chỉ đem theo ví vì nghĩ là của mình.”
Ông Tư nhìn cô gái đang khóc, lòng bỗng se lại.
– “Tôi… cứ tưởng cô lợi dụng tôi.”
– “Không, chưa bao giờ. Nếu không có chú, cháu đã…”
Cô đưa chiếc hộp nhỏ cho ông. Trong đó là sổ tiết kiệm đứng tên ông, trị giá gần 500 triệu đồng.
– “Ba mẹ cháu là chủ một công ty xây dựng. Nhưng hôm nay cháu đến đây với tư cách là một người mắc nợ ân tình.”
Ông Tư không nhận.
– “Tôi không giúp người để lấy ơn. Tôi chỉ thấy một người cần giúp, thế thôi.”
Cô mỉm cười trong nước mắt, đặt lại chiếc hộp lên bàn gỗ cũ kỹ.
– “Vậy coi như… chú giúp cháu lần hai, cho cháu được làm điều đúng.”
Một tháng sau
Trong khu xóm trọ, người ta xôn xao: “Ông Tư chuyển đi rồi. Nghe đâu có người tặng nhà mới cho ổng ở quận ngoài.”
Ông Tư giờ sống trong một căn nhà nhỏ xinh ở ngoại ô, bên cạnh là chiếc xe ba gác máy mới tinh. Trên tường, một khung ảnh nhỏ treo ngay ngắn: Ảnh ông và cô gái – Hạ Vy – đang cười, phía sau là ngôi nhà mới tinh.
Dưới tấm ảnh, một dòng chữ nắn nót:
“Ân nhân không chỉ là người cứu ta lúc hoạn nạn, mà còn là người dạy ta nhớ ơn và sống tốt.”