Mẹ chồng tôi từng là người phụ nữ quyền lực nhất họ. Cả khu đất rộng gần 300m², căn nhà ba tầng khang trang, sổ đỏ đứng tên bà, lời nói bà thốt ra cả nhà phải răm rắp nghe theo. Nhưng mọi chuyện bắt đầu thay đổi kể từ khi anh cả – con trai trưởng – dính vào cờ bạc.
Ban đầu là những lần vay nóng vài chục triệu, rồi trăm triệu. Càng thua, anh ta càng lao đầu vào. Mẹ chồng tôi cầm sổ đỏ đi vay, bán hết vàng cưới, nữ trang… Rồi bà bán cả đất lẫn nhà để “cứu con một lần cuối”, nói rằng: “Nó là máu mủ, là con trai trưởng, chẳng lẽ mẹ đứng nhìn nó chết?”
Bán nhà xong, bà chuyển ra thuê một căn phòng trọ cũ kỹ trong hẻm nhỏ, chỉ đủ kê vừa cái giường và cái tủ gỗ ọp ẹp. Lương hưu hơn 3 triệu, tiền trọ mất gần nửa. Mỗi lần tôi sang, bà cười gượng gạo bảo:– Mẹ sống đơn giản quen rồi, có gì đâu mà khổ…
Tôi là dâu út, bao năm nay ở cùng mẹ chồng, chẳng được yêu chiều gì. Tất cả cái gì tốt nhất bà đều dành cho anh cả và vợ chồng anh ta. Nhưng lần này… tôi thấy thương.
Tôi không nói gì với chồng, cũng chẳng bàn bạc với ai. Tôi chỉ lặng lẽ về nhà mẹ chồng thuê, đặt một chiếc camera nhỏ bằng đầu ngón tay vào góc phòng bà, ẩn trong chiếc đồng hồ treo tường cũ kỹ. Gửi điện thoại phụ có kết nối sẵn, tôi chỉ muốn chắc bà vẫn an toàn. Tôi chẳng ngờ đêm đó lại chứng kiến một cảnh tượng khiến mình sốc đến lạnh sống lưng.
Lúc 1h sáng, khi tôi đang lơ mơ ngủ, điện thoại rung liên tục báo có chuyển động. Tôi mở ra xem thì thấy cánh cửa phòng mẹ chồng bị mở nhẹ từ bên ngoài. Một bóng đen đội mũ lù lù bước vào. Mẹ chồng đang ngủ say, hoàn toàn không biết gì.
Người đó lục lọi khắp nơi. Mở cả ngăn tủ dưới gầm giường, rồi cầm lên một phong bì, rút tiền ra đếm. Rồi… hắn cúi xuống hôn trán mẹ chồng tôi một cái. Gần như là quen thuộc. Tôi phóng to hình lại và chết lặng khi nhận ra — đó chính là anh cả.
Tôi cắn môi, nghẹn lại. Hóa ra bán nhà, trả nợ cho nó vẫn chưa đủ. Giờ đến cả lương hưu ít ỏi của bà, nó cũng không tha.
Sáng hôm sau, tôi im lặng gửi đoạn video vào nhóm gia đình. Không một chữ nào. Chưa đầy 5 phút sau, cả nhà nổ tung.
Anh cả bị chính mẹ mình gọi lên, tát thẳng vào mặt trước mặt họ hàng:– Tao mất tất cả vì mày, giờ mày còn quay lại vét nốt từng đồng lẻ của tao sao?
Cả họ họp lại, tuyên bố cắt toàn bộ quyền thừa kế và lễ tết khỏi gia phả dòng họ. Còn tôi… tôi chỉ đứng sau, không nói gì.
Tối hôm đó, mẹ chồng gọi tôi lại, tay run run đặt vào tay tôi cuốn sổ tiết kiệm cũ:– Mẹ xin lỗi vì bao năm qua thiên vị, giờ mẹ mới biết ai là người thật lòng.
Tôi cười nhẹ, không nhận sổ, chỉ nói:– Con không cần sổ đâu mẹ, con chỉ cần mẹ yên tâm ngủ một giấc thật ngon thôi.
Đêm ấy, mẹ chồng tôi ngủ ngon lần đầu tiên sau nhiều năm.Còn tôi – lần đầu tiên thấy mình làm dâu… đúng nghĩa.