Ngày cưới của Hạ Vy và Tuấn Anh diễn ra tại một khách sạn sang trọng bậc nhất thành phố. Cô dâu rạng rỡ, chú rể bảnh bao, hai gia đình đều thuộc hàng “có điều kiện” — khách khứa toàn doanh nhân, nghệ sĩ, và vài chính trị gia có mặt trong tiệc cưới.
Tiệc cưới đang bước vào cao trào. Cô dâu chú rể nắm tay nhau cười rạng rỡ dưới pháo hoa sân khấu.
Nhưng rồi…
Ngay giây phút chuẩn bị trao nhẫn, Hạ Vy bỗng tái mặt, ánh mắt hướng về phía bàn khách giữa hội trường — nơi mẹ kế của cô, bà Diễm, đang ngồi chễm chệ, cười mãn nguyện.
Từ chân sân khấu, chú chó Alaska to lớn nhà chú rể — bình thường rất ngoan hiền — bỗng vùng khỏi tay người dắt, gầm lên lao thẳng về phía bà Diễm!
“Con Su! Dừng lại! Su!” — tiếng người hét lên không kịp cản.
Mọi người chỉ kịp thấy con chó gầm gừ, cắn giật liên hồi vào túi xách của bà Diễm, rồi lôi tuột ra một vật nhỏ bọc trong khăn lụa đỏ. Bà Diễm la hét, định giật lại, nhưng đã quá muộn.
Một tiếng bụp vang lên khi khăn rơi tung tóe, và một ống nhỏ bằng thủy tinh rơi xuống sàn, lăn lóc đến chân chú rể.
Cả hội trường im phăng phắc.
Chú rể nhặt lên, mở ra… rồi chết sững.
Bên trong là một nhúm bột trắng cùng một lọ thuốc không nhãn mác. Mẹ chú rể – bác sĩ nghỉ hưu – chỉ cần liếc mắt đã hét lên:
“Đây là chất gây loạn nhịp tim! Cái này mà pha vào rượu… người yếu tim uống vào có thể chết tức khắc!”
Mọi ánh mắt quay về phía bà Diễm – mẹ kế của cô dâu.
Hạ Vy đứng trên sân khấu, mặt trắng bệch. Giọng cô run lên:
“Bà… bà định giết ai?”
Bà Diễm lúc này mặt xám như tro, miệng lắp bắp:
“Không… không phải… là do con chó… nó…”
Nhưng đã muộn.
Một người họ hàng phía nhà gái đứng phắt dậy:
“Tôi thấy bà lén lút đổi ly rượu của ông Khải – ba chồng tương lai của Vy – hồi nãy!”
Mọi thứ vỡ òa.