Sáng nay, tại một chi nhánh ngân hàng lớn ở trung tâm TP.HCM, một người đàn ông dáng vẻ lam lũ, người bám đầy vữa hồ, dép tổ ong rách, tay cầm chiếc mũ bảo hộ dính đầy bùn đất, bước vào giữa ánh mắt khó chịu của hàng chục khách hàng lẫn nhân viên.
“Trời ơi, sao để ông này vô đây vậy trời, hôi muốn xỉu!” – một khách hàng nữ mặc đồ công sở bịt mũi, buông lời ngay khi ông vừa xếp hàng lấy số.
Dù không nói gì, người đàn ông phụ hồ – tên được xác định sau đó là Nguyễn Văn H. (52 tuổi) – chỉ nhẹ nhàng đặt chiếc giấy rút tiền lên quầy, run rẩy nói nhỏ với giao dịch viên: “Anh cho tôi rút 100 ngàn, tài khoản tôi có đủ không?”
Cô nhân viên liếc nhìn ông một cái rồi gõ máy với vẻ ái ngại, thậm chí còn lén lấy khăn lau bàn khi ông đứng dậy. Tuy nhiên, chỉ vài giây sau, nét mặt cô từ bối rối chuyển sang sửng sốt tột độ. Cô đứng bật dậy, gọi quản lý chi nhánh: “Chị ơi… tài khoản này có… gần 48 tỷ đồng!”
Cả phòng giao dịch đang ồn ào lập tức rơi vào im lặng. Không khí ngột ngạt từ mùi vữa bùn ban nãy bỗng chốc biến mất, thay bằng những ánh nhìn đầy ái ngại, bối rối, và… tiếc nuối.
Một người đàn ông vest lịch lãm ngồi gần đó lập tức đứng dậy chìa tay: “Chú ơi, chú cho cháu xin lỗi vì ban nãy không nhận ra…”
Ông H. chỉ nhẹ cười: “Tôi có làm gì sai đâu mà xin lỗi. Tôi làm phụ hồ 30 năm, chưa từng nợ ai đồng nào. Số tiền đó là mồ hôi, máu và cả xương gãy của tôi đấy. Nhưng hôm nay chỉ cần rút 100 ngàn, đủ ăn cơm với anh em.”
Ông rút xong tiền, đội mũ bảo hộ rồi lặng lẽ rời đi, để lại sau lưng một căn phòng nín lặng và vài khuôn mặt cúi gằm.