Cuộc sống của tôi thay đổi kể từ khi đặt chân đến một đất nước xa lạ. Việc đi du học là giấc mơ mà tôi, một cô gái tỉnh lẻ, luôn khát khao. Thế nhưng, cuộc sống nơi đất khách quê người không hề dễ dàng như tôi tưởng. Giữa những áp lực học hành và mưu sinh, tôi vô tình gặp anh – David, ông chủ của một chuỗi cửa hàng gà rán nổi tiếng khắp khu vực.
David hơn tôi hơn 20 tuổi, một người đàn ông trưởng thành, giàu có, và đầy trải nghiệm. Ngay từ lần đầu gặp, anh đã khiến tôi bị cuốn hút bởi sự tự tin và ga lăng. Anh không chỉ đưa tôi thoát khỏi cuộc sống chật vật mà còn khiến tôi cảm nhận được sự yêu thương, che chở mà trước đây chưa từng có.
Khi David chính thức ngỏ lời yêu, tôi đã không thể cưỡng lại sức hút của anh. Ở bên anh, tôi thấy tương lai sáng lạn hơn nhiều so với việc tiếp tục mối tình xa cách với người bạn trai lâu năm ở Việt Nam – một anh chàng giản dị, có lẽ cả đời cũng chỉ có thể sống vừa đủ. Và rồi, tôi chọn chia tay.
Mối quan hệ của tôi và David tiến triển nhanh chóng. Anh đưa tôi đi ăn ở những nhà hàng sang trọng, tặng những món quà đắt tiền, và không ngần ngại giúp đỡ tôi trong việc học hành lẫn cuộc sống. Trong mắt bạn bè, tôi đã trở thành một “cô bé lọ lem” với câu chuyện tình cổ tích.
Một năm trôi qua, David ngỏ ý muốn về Việt Nam gặp bố mẹ tôi để hỏi chuyện cưới xin. Anh nghiêm túc đến mức khiến tôi choáng ngợp. Bố mẹ tôi khi nghe tin đã vô cùng bất ngờ, nhưng họ cũng nhanh chóng chấp nhận vì David quá hoàn hảo – một người đàn ông không ai có thể chê trách.
Lễ cưới được tổ chức rình rang tại một khách sạn 5 sao ở quê tôi. Những bức ảnh cưới lộng lẫy của tôi và David được đăng tải khắp mạng xã hội, khiến ai nấy đều ngưỡng mộ. Tôi tin rằng, đây chính là thời khắc cuộc đời mình thực sự “lên hương”.
Tôi bước vào phòng tân hôn trong bộ váy trắng muốt, lòng ngập tràn hạnh phúc. David nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng nhưng phảng phất một nỗi buồn khó hiểu. Khi ánh đèn vụt tắt, tôi cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay anh nắm lấy tay tôi.
“Emma…” – Anh gọi tôi bằng giọng khàn khàn, có chút run rẩy. “Anh có điều muốn nói. Nhưng trước hết, anh xin lỗi vì đã giấu em…”
Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trong bóng tối, lời anh thốt ra như một nhát dao cắt sâu vào tim tôi:
“Anh… bị ung thư giai đoạn cuối.”
Tôi lặng người. Tim đập loạn, đầu óc trống rỗng. Những lời anh nói tiếp theo như tiếng vọng xa xôi: anh đã phát hiện bệnh từ trước khi gặp tôi, và thời gian anh còn lại không nhiều. Anh chỉ muốn được yêu thương và sống như một người bình thường trong những ngày cuối đời.
“Anh không muốn em thương hại anh. Nhưng giờ chúng ta đã là vợ chồng, anh không thể giấu em nữa. Anh chỉ mong… em tha thứ.”
Tôi ngồi thẫn thờ cả đêm, nước mắt không ngừng rơi. Mọi hình dung về tương lai hạnh phúc với David như vỡ tan. Tôi không biết nên giận anh vì đã lừa dối, hay nên cảm thông trước hoàn cảnh của anh.
Những ngày sau đó, tôi rơi vào trạng thái chênh vênh. David vẫn yêu tôi như trước, nhưng giờ đây tôi nhìn anh với ánh mắt khác. Anh yếu đi nhanh chóng, và việc chăm sóc anh dần trở thành trung tâm cuộc sống của tôi.
Những lần anh nằm viện dài ngày, những buổi hóa trị khiến anh gầy gò, xanh xao, là những khoảng thời gian tôi đối mặt với thực tế khắc nghiệt: tôi không chỉ là một người vợ, mà còn là người đồng hành trong cuộc chiến cuối cùng của anh.
Thời gian bên nhau của chúng tôi không dài. Một năm sau, David qua đời. Trước khi rời đi, anh nắm tay tôi và nói:
“Cảm ơn em vì đã ở bên anh. Em là điều đẹp đẽ nhất trong cuộc đời ngắn ngủi của anh.”
Tôi trở về Việt Nam, mang theo những ký ức khó quên về David. Cuộc đời tôi không “lên hương” như từng nghĩ, nhưng tôi học được rằng hạnh phúc không nằm ở vật chất hay sự hoàn hảo, mà là ở việc sống hết mình vì những người mình yêu thương, dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi.Truyện khép lại với hình ảnh tôi đứng trước mộ David, trong tay cầm đóa hoa trắng. Tôi mỉm cười, thì thầm lời cảm ơn vì đã cho tôi hiểu được giá trị thật sự của tình yêu.