Ở thôn Đông Lâm (Bắc Giang), ai cũng biết bà Liễu, 68 tuổi, về hưu đã 10 năm mà vẫn nổi tiếng là người “giữ của như giữ vàng”. Suốt ngày bà chỉ quanh quẩn tính toán, ăn uống kham khổ, tiết kiệm từng đồng, nhưng lại hay ra tiệm vàng gần chợ mua từng chỉ một.
Con trai bà, anh Hậu, lấy vợ là chị Mai, buôn bán ngoài chợ. Mai vốn nóng tính, nhìn cảnh mẹ chồng cứ cất vàng mà không chịu giúp con cháu thì tức sôi gan.
Một tối, Mai bực dọc nói với chồng:
“Mẹ keo kiệt quá! Bao năm rồi, con cái chẳng nhờ được đồng nào. Mẹ về hưu mà cứ giấu lương như của để dành riêng.”
Anh Hậu ngại ngần:
“Thôi kệ bà đi, bà già rồi…”
Nhưng Mai không chịu. Một hôm, khi bà Liễu đi lĩnh lương về, Mai thấy bà cất thẻ vào tủ liền giữ luôn, nói thẳng:
“Từ giờ để con giữ, con chi tiêu cho hợp lý. Mẹ cứ để tiền con quản cho đỡ thất thoát.”
Ai cũng tưởng bà Liễu sẽ nổi trận lôi đình, nhưng lạ thay, bà chỉ mỉm cười, chẳng nói gì. Cả nhà đều nghĩ bà cam chịu.
Ba tháng sau, đến kỳ nhận lương hưu, Mai xách túi lên UBND xã từ sáng sớm, vừa đi vừa hí hửng:
“Tháng này hơn 14 triệu, mình trích ra mua ít đồ, còn lại đưa mẹ cho phải phép.”
Thế nhưng khi đến nơi, cán bộ xã mở sổ ra xem rồi nói:
“Bà Liễu à? Lương hưu 3 triệu rưỡi một tháng, nhận bằng tiền mặt, đâu có chuyển khoản gì đâu chị?”
Mai sững sờ:
“Gì cơ? Không có lương qua thẻ à? Thẻ đây này, chính tay mẹ tôi vẫn dùng để lĩnh tiền hưu!”
Người cán bộ nhìn qua rồi bật cười:
“Thẻ này là thẻ tiết kiệm ngân hàng, không phải thẻ nhận lương. Tài khoản này bà Liễu gửi tiền tích góp vào đó suốt mười năm nay — hôm trước bà còn ghé ngân hàng bảo không cho ai đụng vào.”
Mai tái mặt.Ngay lúc đó, người giao dịch viên ngân hàng bên cạnh tình cờ đi qua, nghe vậy liền nói thêm:
“À, bà Liễu còn có một sổ tiết kiệm riêng 2 tỷ đứng tên hai đứa cháu nội đấy. Bà bảo ‘để sau này chúng nó học hành khỏi khổ như bố mẹ’.”
Tay Mai run rẩy, mặt nóng bừng.Cả tháng nay cô vẫn nghĩ mẹ chồng keo kiệt, cất giấu của riêng, nào ngờ bà dành dụm từng đồng không phải cho mình — mà cho tương lai của hai đứa cháu.
Tối hôm ấy, khi về nhà, Mai chỉ biết lẳng lặng đặt thẻ lên bàn thờ, cúi đầu nói nhỏ:
“Con xin lỗi mẹ, con đã quá hồ đồ.”
Bà Liễu vẫn giữ nụ cười hiền hậu, chỉ khẽ đáp:
“Tiền có bao nhiêu rồi cũng hết, chỉ có lòng người là còn lại thôi, con ạ.”