Hùng và tôi kết hôn được ba năm, sống trong căn nhà khang trang mà bố mẹ tôi cho sau ngày cưới. Miếng đất ấy rộng hơn hẳn mảnh mà anh trai tôi được chia, vì bố mẹ bảo tôi là con gái út, lại lấy chồng xa quê, nên muốn bù đắp. Tôi biết anh trai không hài lòng, nhưng anh chẳng bao giờ nói gì. Người làm ầm lên lại là Thu – em chồng tôi, cô em gái út của Hùng.
Thu vốn tính cay nghiệt, hay so đo. Từ ngày tôi về làm dâu, cô ta đã không ưa tôi, nhưng chuyện đất đai như đổ thêm dầu vào lửa. Ngày nào Thu cũng sang nhà tôi, đứng giữa sân chửi bới om sòm. “Mày dựa vào đâu mà được miếng đất to thế hả? Bố mẹ tao làm lụng cả đời, cuối cùng để con dâu hưởng hết à?” Có hôm cô ta còn nằm ăn vạ giữa sân, khóc lóc kể lể với hàng xóm rằng tôi cướp đất của nhà chồng. Tôi nhịn mãi, nhưng Hùng thì không chịu nổi, vài lần cãi tay đôi với em gái, rồi dần dần cũng quay ra cáu gắt với tôi.
Tôi buồn lắm, nhưng không muốn đôi co. Miếng đất là của bố mẹ tôi cho, tôi có làm gì sai đâu mà phải chịu cảnh này? Một hôm, Thu lại sang, lần này còn mang theo cái loa nhỏ, bật bài hát chửi đổng rồi ngồi bệt xuống đất, hét lên: “Trả đất đây, không tao ở lì đây luôn!” Hàng xóm xúm lại xem, xì xào bàn tán. Tôi tức đến run người, định gọi công an thì Hùng kéo tay tôi lại: “Để anh giải quyết.”
Hùng bước ra, bình tĩnh lạ thường. Anh không cãi, không quát, chỉ ngồi xuống trước mặt Thu, hỏi nhỏ: “Em muốn đất, đúng không?” Thu hếch mặt: “Đúng! Công bằng đi chứ!” Hùng gật đầu, rồi lấy điện thoại ra, gọi cho ai đó. Tôi đứng trong nhà, tim đập thình thịch, không hiểu chồng mình định làm gì.
Chừng nửa tiếng sau, một chiếc xe tải nhỏ đỗ xịch trước cổng. Hai người đàn ông bước xuống, tay cầm giấy tờ, đưa cho Hùng ký. Thu ngơ ngác, còn tôi thì chết lặng khi nghe Hùng nói: “Được rồi, em muốn đất thì anh cho. Anh vừa bán miếng đất này, tiền chia đôi, em cầm lấy phần em, từ nay đừng làm loạn nữa.” Thu tái mặt, lắp bắp: “Anh… anh bán thật à?” Hùng cười nhạt: “Thật. Nhưng anh quên nói, anh bán cho thằng bạn thân, nó hứa sẽ xây nhà máy chế biến cá ngay sát nhà em. Từ giờ em tha hồ ngửi mùi cá khô mỗi ngày.”
Thu đứng hình, còn tôi thì sững sờ. Hàng xóm xung quanh bật cười rộ lên. Hùng quay vào nhà, kéo tôi ngồi xuống, thì thầm: “Anh không bán thật đâu, chỉ dọa thôi. Đất này là của em, anh không để ai động vào.” Tôi nhìn chồng, vừa ngỡ ngàng vừa bật cười. Hôm sau, Thu lẳng lặng biến mất, không còn bén mảng đến nhà tôi nữa. Chắc cô ta sợ mùi cá khô thật!