Sau nhiều năm sinh sống trên mảnh đất tổ, nhà chồng tôi được Nhà nước thu hồi đất, đền bù hơn 3 tỷ. Tôi và chồng sống cùng bà gần 10 năm, vừa làm dâu, vừa chăm sóc bà lúc ốm đau, nhưng đến lúc nhận tiền, mẹ chồng phũ phàng bảo:
“Tiền này là đất nhà tôi, ai công cán gì mà đòi chia?”
Dù chồng tôi ấm ức, nhưng bà vẫn cầm hết tiền rồi lén lút chuyển khoản cho cô con gái út ở thành phố.
Chẳng lâu sau, bà tuyên bố sẽ lên nhà con gái sống cho “đỡ phiền con dâu mặt nặng mày nhẹ”. Không báo trước, bà xách túi lên bất ngờ gõ cửa con gái với vẻ hớn hở… nhưng vừa bước vào thì bà sững người.
Căn hộ sang chảnh không phải là do con gái bà mua — mà là căn hộ đứng tên chồng của con gái, một người đàn ông già bằng… chồng cũ của bà, từng đi tù, và giờ đang sống chung với con gái bà như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn.
Bà định la lên thì nghe con gái thều thào kéo bà vào phòng, bật điện thoại, mở camera giấu kín đặt trong nhà. Trong đó là những đoạn clip ghi lại cảnh “ông rể hờ” động tay động chân với cháu ngoại mới 10 tuổi khi mẹ vắng nhà. Bà tái mặt, run rẩy.
Cú sốc quá lớn khiến bà ngã quỵ. Chính lúc này, con dâu ở quê – người bị bà ghét cay ghét đắng – là người bắt xe lên đưa bà đi viện, âm thầm thanh toán mọi chi phí.Không một lời trách móc.Không một câu đòi hỏi.Chỉ lặng lẽ như thể chưa từng bị tổn thương.
Bà nằm trên giường bệnh, nghẹn ngào nhìn người phụ nữ ấy lau mặt cho mình… rồi quay sang nhìn cô con gái ruột đang quỳ gối, khóc lặng, tuyệt vọng vì “bị mẹ dồn vào tay kẻ ác”…