Hạnh, 22 tuổi, là một cô gái quê hiền lành, sống ở một vùng nông thôn thuộc tỉnh Nghệ An. Chị gái của Hạnh là Thảo, 28 tuổi, vừa sinh con đầu lòng được 2 tháng. Vì Thảo sinh mổ, sức khỏe yếu, lại không có ai chăm sóc ngoài chồng là anh Tuấn, nên Hạnh quyết định xin nghỉ làm ở xưởng may gần nhà để lên thành phố giúp chị. Gia đình anh Tuấn sống trong một ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô Hà Nội, gồm anh Tuấn, chị Thảo, và ông Dũng – bố chồng của Thảo, người đã nằm liệt giường suốt 10 năm do tai biến.
Ông Dũng, 60 tuổi, từng là một người đàn ông khỏe mạnh, nhưng sau cơn tai biến nặng, ông không thể đi lại, nói chuyện cũng khó khăn, chỉ nằm một chỗ và được gia đình chăm sóc. Mọi sinh hoạt của ông đều do chị Thảo đảm nhận, từ cho ăn, vệ sinh cá nhân đến thay quần áo. Khi Hạnh lên, cô cũng phụ chị chăm sóc ông Dũng, dù ban đầu cô khá e ngại vì chưa quen với việc chăm người bệnh nặng.
Trong 2 tháng ở nhà chị, Hạnh làm việc không ngừng nghỉ: chăm cháu, cơm nước, dọn dẹp nhà cửa, và phụ giúp chăm ông Dũng. Dù mệt mỏi, cô vẫn cố gắng vì thương chị gái. Nhưng đến đầu tháng thứ ba, Hạnh bắt đầu cảm thấy khác lạ. Cô liên tục buồn nôn, chóng mặt, và nôn ọe dữ dội. Ban đầu, Hạnh nghĩ mình bị cảm, nhưng khi tình trạng kéo dài, chị Thảo nghi ngờ và mua que thử thai cho em. Kết quả hiện lên hai vạch rõ ràng khiến cả hai chị em chết lặng.
Thảo hoảng hốt, hỏi dồn: “Hạnh, em có bầu thật rồi! Nhưng em chưa có người yêu, làm sao có thai được? Em nói thật với chị, chuyện này là thế nào?” Hạnh ôm mặt khóc nức nở, run rẩy nói: “Chị ơi, em không biết… em không hề có người yêu, cũng không hề quan hệ với ai. Em… em sợ lắm!”
Thảo sững sờ, nhưng cô không thể tin em gái mình nói dối. Cô quyết định đưa Hạnh đến bệnh viện kiểm tra để xác nhận. Bác sĩ kết luận Hạnh đã mang thai được hơn 2 tháng. Trên đường về, Thảo cố gắng trấn an em gái, nhưng trong lòng cô dấy lên một linh cảm chẳng lành. Nếu Hạnh không quan hệ với ai, vậy thai nhi từ đâu mà có? Cô bắt đầu nhớ lại những ngày Hạnh ở nhà mình, và một ý nghĩ kinh hoàng lóe lên trong đầu.
Thảo quyết định âm thầm điều tra. Cô lắp một chiếc camera nhỏ trong phòng ông Dũng, nơi ông nằm liệt giường, để xem có điều gì bất thường. Đêm đầu tiên xem lại đoạn ghi hình, Thảo và Hạnh chết điếng khi chứng kiến cảnh tượng không thể tin nổi: ông Dũng – người mà cả gia đình nghĩ đã liệt 10 năm – lặng lẽ ngồi dậy, cử động tay chân một cách bình thường, thậm chí còn tự đi lại trong phòng. Ông ta không hề bị liệt như mọi người vẫn nghĩ!
Thảo run rẩy, ôm Hạnh vào lòng, cả hai chị em khóc nức nở vì sợ hãi. Họ quyết định đưa Hạnh đi xét nghiệm ADN thai nhi để làm rõ sự thật. Kết quả xét nghiệm khiến tất cả mọi người kinh hãi tột cùng: thai nhi trong bụng Hạnh chính là con của ông Dũng – người bố chồng mà cả gia đình tin rằng đã mất khả năng vận động suốt 10 năm.
Hóa ra, ông ta chỉ giả vờ bị liệt để được gia đình chăm sóc và tránh mọi công việc. Khi Hạnh lên chăm chị, ông ta đã lợi dụng những lúc Hạnh vào phòng chăm sóc, giả vờ bất tỉnh. Hạnh, vì quá ngây thơ và không hề nghi ngờ, đã không nhận ra điều bất thường.
Sự thật được phơi bày khiến cả gia đình Thảo sụp đổ. Anh Tuấn, con trai ông Dũng, không thể chấp nhận được hành vi của cha mình, quyết định cắt đứt quan hệ với bố. Còn Hạnh, dù mang trong mình nỗi đau tinh thần lớn lao, được chị gái và anh rể hết lòng hỗ trợ để vượt qua giai đoạn khó khăn.
Thảo ôm em gái, nước mắt lăn dài: “Chị xin lỗi vì đã không bảo vệ được em. Từ giờ, chị sẽ luôn ở bên em, không để em phải chịu khổ nữa.” Hạnh gật đầu, dù trong lòng vẫn còn ám ảnh, nhưng cô biết mình phải mạnh mẽ để đối mặt với tương lai.