Bà Tư mất vào một ngày cuối thu, trời đổ mưa lâm thâm cả buổi chiều. Bà là người đàn bà sống thọ nhất vùng, 87 tuổi, góa chồng từ sớm, sống một mình trong căn nhà cũ kĩ ở cuối làng, cách xa khu dân cư. Bà Tư được xem là “người có căn”, từng làm đồng bóng thời trẻ nhưng sau bỏ, không đụng đến việc cúng bái mấy chục năm.
Khi biết mình sắp mất, bà dặn dò con cháu một điều kỳ lạ:
– “Khi chôn, phải để tao nằm úp mặt xuống đất. Đừng hỏi, cứ làm đúng là được.”
Gia đình ai cũng thấy lạ, nhưng vì bà tỉnh táo đến phút cuối, lại dặn đi dặn lại, nên đành làm theo. Một số người trong họ tộc phản đối vì cho rằng đó là “phản tổ truyền”, nhưng rốt cuộc vẫn chiều theo nguyện vọng cuối đời.
10 NGÀY SAU
Mọi thứ tưởng chừng êm xuôi cho đến đúng ngày thứ mười sau đám tang, khi người trông coi nghĩa trang phát hiện nắp mộ đá của bà Tư bị bật tung, nằm lệch ra hẳn một bên. Điều kinh hãi là không hề có dấu hiệu đào bới, không có một cục đất nào bị xới tung, lớp xi măng niêm phong còn nguyên, như có một lực từ bên dưới đẩy bật lên.
Gia đình tá hỏa xin phép chính quyền cho khai quật lại mộ.
KHI MỞ NẮP QUAN TÀI
Chiếc quan tài được mở lên giữa trưa nắng gắt. Ai nấy đều nín thở.
Xác bà Tư không còn nằm úp như lúc chôn.
Mà giờ đây, bà đang nằm ngửa, hai mắt mở trừng trừng, miệng há to như đang hét, tay chắp trước ngực như đang cầu cứu, móng tay cào xước cả lớp gỗ trong quan tài.
Mọi người kinh hoàng – rõ ràng bà đã tự lật người trong quan tài. Một chuyện không thể lý giải bằng logic thông thường.
Nhưng chưa hết.
Người con út, trong lúc run rẩy vén mảnh vải liệm, phát hiện có gì đó lồi lên dưới lưng bà. Khi họ lật xác bà lên để kiểm tra, một mảnh giấy cũ kỹ được gấp làm ba, được dán chặt bằng sáp ong, ép sát vào xương sống.
Mảnh giấy viết tay bằng mực nhòe, với dòng chữ kỳ quái:
“Nếu ta trở mình, hãy thiêu xác ngay. Nếu không, đến rằm, ta sẽ không đi một mình.”
GIA ĐÌNH LÀM GÌ TIẾP THEO?
Người trong nhà chia hai luồng ý kiến. Một bên tin đây chỉ là sự cố trùng hợp và mảnh giấy là trò mê tín. Bên còn lại, đặc biệt là ông Sáu – người từng học đạo pháp – thì nhất quyết phải làm theo lời dặn.
Cuối cùng, vì quá sợ hãi, họ đồng ý đưa xác bà đi hỏa thiêu ngay trong đêm.
Lúc thiêu xong, trời đổ mưa lớn đột ngột, dù trước đó không hề có dự báo. Và trong tiếng gió gào rú… người gác lò thiêu kể rằng, đã nghe có tiếng rên rỉ khe khẽ vang lên từ bên trong lò, kéo dài đến tận khi ngọn lửa tắt hẳn.
Tưởng như mọi chuyện kết thúc.
Nhưng đến đúng ngày rằm, người con trai trưởng – người phản đối việc thiêu – ngủ mơ thấy bà Tư về đứng ở đầu giường, mắt trắng dã, miệng rỉ máu, nói duy nhất một câu:
– “Tao đã đi, nhưng mày vẫn còn nợ…”
Sáng hôm sau, anh ta mất tích. Không ai tìm thấy xác. Chỉ có dấu chân bùn ướt in từ đầu giường… ra đến ngoài cánh đồng phía sau.