Tôi chán vợ quá mọi người ạ. Người ta lấy vợ giỏi gian thì được nhờ, vợ tôi ăn bám vô tích sự, thành thử lúc nào tôi cũng như phải đeo đá trên lưng, mệt mỏi vô cùng.
Vợ tôi trước làm giáo viên mầm non nhưng chỉ dạy hợp đồng lương tháng 5, 6 triệu chẳng đủ tiền son phấn xăng xe. Lúc hẹn hò tôi cũng không quan tâm tới mấy chuyện tiền bạc đâu cứ nghĩ yêu thì cưới thôi. Tới lúc lấy về rồi mới hiểu, cuộc sống hôn nhân không phải là viển vông, cơm áo gạo tiền quan trọng hơn cái gọi là yêu rất nhiều.
Nhất là cưới xong vợ tôi sinh đôi luôn 2 thằng con trai, nếu kiếm giúp việc cũng phải trả người ta gấp đôi lương. Sau tôi tính thà để vợ nghỉ việc ở nhà chăm con còn hơn vì lương cô ấy có như không. Vợ tôi lúc đầu không chịu đâu nhưng tôi nói rõ:
“Nếu cô đi làm mà lương cao bằng tôi thì hãy đi, còn không thì khỏi. 1 là ở nhà chăm con, 2 là ra tòa, cho cô lựa chọn”.
Vợ tôi đương nhiên chẳng dám ly hôn nên chọn ở nhà. Có điều cô ấy chỉ ở nhà trông con, ăn bám chồng mà cũng không nên thân, ăn tiêu hoang phí lắm. Một tháng tôi đưa chục triêu cũng bay biến hết, có tháng còn âm. Tôi hỏi thì bảo:
“Anh xem nhà 4 người, riêng 2 đứa con tháng đã hết 4, 5 triệu tiền bỉm sữa, còn tiền ăn uống điện nước nữa. Em phải chi tiêu hà tiện lắm mới được thế”.
Lúc nào cô ấy cũng mang 2 đứa con ra làm lý do tiêu tiền. Nhiều lúc bực tôi quát:
“Cô tiêu thiếu thì tự nghĩ cách mà kiếm thêm. Sức tôi có hạn, không phải cái máy in tiền mà cô cứ hỏi cái là tôi đưa ngay được”.
Thế nên nhiều khi dù vợ kêu thiếu tôi vẫn nhất quyết không đưa thêm để cho tự mà xoay xở lấy mới thấm kiếm tiền không phải dễ. Tôi cũng tránh việc vợ được đằng chân lân đằng đầu, thấy chồng dễ là cứ đòi mãi.
Bực nhất là hôm vừa rồi nhà có giỗ, tôi là con trưởng phải đứng ra tổ chức. Hôm ấy tôi đưa cho vợ 2 triệu bảo làm 4 mâm cỗ. Tiện ví thì tôi rút đưa cả, ai ngờ chiều tối mọi người ăn uống xong về hết, còn 2 vợ chồng tôi hỏi:
“Nay cỗ bàn sắm sửa hết bao nhiêu?”.
Vợ tôi trả lời:
“Anh đưa 2 triệu em tiêu hết rồi. Em phải tính kỹ lắm mới đủ tiền, giờ thực phẩm thịt cá đắt kinh”.
Tôi nghe bực mình mắng:
“Cô đúng là ăn bám còn tiêu hoang, chồng cứ đưa bao nhiêu là tiêu hết bấy nhiêu, có 4 mâm cỗ chứ nhiều nhặn gì”.
Bất ngờ nghe tôi nói thế, vợ nổi giận đùng đùng trách ngược lại:
“Anh nghĩ 2 triệu của anh to lắm hả. Sau này anh tự cầm tiền mà chi tiêu cho biết”.
Sau đó cô ấy còn ôm con về ngoại bảo không thể sống nổi cùng người chồng nhỏ mọn, tính toán như tôi. Thế có bực không cơ chứ.
Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com