Tháng nào tôi cũng đưa cho con dâu 2 triệu tiền lương hưu để đi chợ nấu nướng. Tôi nghĩ, mình già rồi, chỉ mong có bữa cơm tươm tất sum vầy cùng con cháu. Vậy mà hôm trước ăn cơm, thấy miếng thịt hơi mỡ, tôi chỉ buột miệng góp ý:
– “Lần sau con mua thịt nạc hơn một chút nhé, ăn thế này khó nuốt lắm.”
Tưởng chỉ là lời nhắc nhở nhẹ nhàng, nào ngờ con dâu quay mặt đi, không nói không rằng. Sáng hôm sau, nó đi chợ mua đúng một mớ cá ươn về nấu canh. Tôi nhìn bát canh tanh nồng bốc khói mà cầm đũa không nổi, tức nghẹn cả cổ.
Bực quá, tôi nghĩ: “Nuôi ong tay áo mất rồi. Đã chẳng biết ơn, còn giận dỗi kiểu trẻ con.” Thế là tôi quyết không đưa tiền nữa, để xem nó xoay xở ra sao.
Nhưng đúng 3 ngày sau, con trai tôi bất ngờ gọi tôi xuống phòng khách. Nó ngồi nghiêm mặt, bên cạnh là con dâu đang chống nạnh, đôi mắt ánh lên vẻ đắc thắng. Con trai nhìn tôi, giọng như ra lệnh:
– “Từ nay, mẹ không cần đưa tiền cho vợ con nữa. Nhưng mẹ cũng không cần phải nấu ăn, góp ý hay can thiệp vào chuyện chợ búa trong nhà. Mẹ chỉ việc ăn, còn lại mặc kệ chúng con. À… và thêm một điều: mẹ đừng mong giữ khư khư tiền hưu, sau này để làm gì. Con thấy tốt nhất là mẹ đưa luôn cho vợ con giữ hộ, kẻo… tiêu không khéo.”
Tôi chết lặng, hai tai ù đi, không tin nổi chính đứa con trai tôi nuôi nấng mấy chục năm trời lại thốt ra những lời như vậy. Con dâu thì ngồi đó, mỉm cười nửa miệng, như vừa thắng được một ván bài lớn.
Ngực tôi nhói lên, nước mắt cứ thế ứa ra. Chỉ trong khoảnh khắc, tôi hiểu mình đã trở thành gánh nặng trong chính ngôi nhà của mình, còn những đồng tiền ít ỏi ấy… chỉ là lý do để họ lộ rõ bộ mặt thật.