Chồng tôi mới m.ất được 3 tháng nay. Trước l.úc ra đi mãi mãi, ông ấy đã đưa cho tôi xem những bí mật của cậu con trai lớn khiến tôi suy sụp.
Vợ chồng tôi s.inh được 2 người con trai. Hồi đó kham khổ, chúng tôi phải vất vả lắm mới nuôi nấng, lo ăn học cho con đàng hoàng. Con trai lớn của tôi tên Vĩnh, học giỏi nổi tiếng ở xóm, năm nào cũng nhận được học bổng từ các hội khuyến học. Suốt 4 năm học đại học, Vĩnh cũng ít nhận t.iền nhà mà đi l.àm thêm, săn các suất học bổng và học giỏi đến mức được miễn t.iền học phí vì là s.inh viên nghèo có thành tích xuất sắc. Ra trường chỉ 1 năm sau con trai lớn đã được l.àm sếp trong một công ty nước ngoài, lương tháng rất cao.
Con trai út thì kém hơn anh nhưng được cái thật thà. Nó nói kh.ông cần bươn chải quá nhiều, chỉ cần bình yên, ở quê nuôi cha mẹ cũng hạnh phúc rồi; cần gì phải kiếm t.iền nhiều. 2 quan điểm s.ống khác biệt, 2 lối s.ống, tính cách cũng quá khác biệt nên các con tôi dần kh.ông còn thân thiết như trước nữa. Con trai lớn càng giàu có thì càng đổi tính, trở nên kiêu căng, ngạo mạn, c.hê bai em trai. Chúng gặp nhau chừng vài tiếng đồng hồ là sẽ cãi cọ. Bậc l.àm cha mẹ, tôi và chồng buồn lắm.
Năm ngoái, chồng tôi phát hiện mắc bệnh ung thư và phải nằm viện liên tục để điều trị. Chuyện chăm sóc ông ấy đều do con trai út đảm nhiệm. Con trai lớn chỉ đến vài lần, hỏi han qua loa rồi lấy cớ bận công việc để đi về. Tôi giận con trai lớn, thương con trai út mà kh.ông biết phải nói l.àm sao!
Ảnh minh họa: Nguồn AI
Sau một thời gian điều trị, sức khỏe của chồng tôi ngày càng sa sút. Những ngày cuối đời, ông ấy đòi về nhà chứ kh.ông nằm lại bệnh viện nữa. L.úc hấp hối, ông ấy đưa một thứ cho tôi xem, run rẩy thì thào bảo tôi giấu sổ tiết kiệm đi. Tôi đeo kính lão, cầm điện thoại của chồng lên xem, đó là tin nhắn đe dọa từ một băng nhóm nào đó. Họ ghi rõ ràng rằng con trai lớn của tôi đã vay nợ với s.ố t.iền lên đến hàng t.ỷ đồng nhưng đã bỏ trốn. Họ đe dọa chúng tôi phải trả giúp con trai lớn, nếu kh.ông thì sẽ kh.ông s.ống yên ổn với họ.
Tay tôi run lên khi thấy dòng tin nhắn ấy. Tại sao con trai lớn lại vay mượn s.ố t.iền lớn đến thế, giờ còn phải đi trốn nợ. Tôi gọi điện cho nó mà kh.ông liên lạc được. Gọi cho vợ nó thì con dâu gắt lên trong điện thoại, bảo đừng l.àm phiền nó nữa. Con dâu đã quá mệt mỏi với con trai tôi, chúng cũng đã ly h.ôn xong hết rồi. Cú s.ốc liên tục ập đến khiến tôi chao đ.ảo, ngồi kh.ông vững nữa. Ngay trong ngày hô.m đó, ông nhà tôi q.ua đ.ời nhưng đến t.ối hô.m sau, con trai lớn mới về thắp hương rồi lại đi ngay.
Con trai út lo hậu sự cho bố, rồi lại chăm sóc mẹ. Nó nói thương anh trai, muốn rút 500 tr.iệu t.iền tiết kiệm về trả bớt nợ cho anh trai, để anh kh.ông phải trốn chui trốn nhủi nữa. Nhưng tôi cản, tôi bảo con út kh.ông nên l.àm thế. Đây là bài học con trai lớn phải nhận vì sự ngạo mạn, khinh người của mình.
Hô.m qua, con trai lớn về nhà tìm tôi trong trạng thái rất thê thảm. Nó cầu xin tôi cứu nó để nó còn cơ hội l.àm lại cuộc đời. Nó biết tôi vẫn còn mấy t.ỷ t.iền bán đất nên van xin tôi dùng t.iền đó trả nợ cho nó. Thấy con trai khổ sở, trái tim tôi đau nhói. Nhưng trả nợ rồi, liệu con trai lớn có chịu l.àm ăn kh.ông, hay lại tiếp tục hư hỏng? Đến tận bây giờ tôi vẫn kh.ông biết lý do vì sao nó r.ơi vào đường này. Tôi có nên trả nợ cho con trai lớn kh.ông?