Ông Tâm – chủ một căn nhà cũ hai tầng nằm cuối ngõ – vốn sống khép kín, ít giao tiếp, nhưng luôn được tiếng hiền lành, gọn gàng.
Tuần rồi, khi mưa lớn làm ngập cống thoát nước sau nhà, ông gọi thợ tới đào đoạn ống cũ hơn 20 năm chưa thay.
Thợ đào mới gỡ được 1 mét thì ống nước bất ngờ nghẽn cứng. Dùng lực kéo ra, một người thợ hốt hoảng la lên:
“Ống gì mà… toàn là phong bì?!”
Người trong xóm nghe tin kéo đến vây kín cổng, tưởng đâu tìm được “kho báu thời xưa”.
Cả đám người hăm hở đeo găng tay, nhẹ nhàng rút từng phong bì đã ố vàng, niêm kín bằng băng keo nâu cũ kỹ.
Gần 40 chiếc phong bì, tất cả đều ghi bằng nét chữ giống nhau – run rẩy, xiêu vẹo, nhưng ở mục “Người gửi”, dòng tên luôn giống nhau:
“M.L.”
Có người la lên:
“Trời ơi, tên này là… cái cô giúp việc từng làm cho nhà ông Tâm hồi xưa nè!”
Lúc đó, ông Tâm từ trong nhà chạy ra, định gạt mọi người ra, nhưng quá muộn.
Một người đã xé phong bì đầu tiên.
Bên trong là… một tờ giấy ghi nội dung như lời trăn trối.
“Tôi không còn chịu nổi nữa. Mỗi đêm ông ấy đều làm vậy, nhưng tôi không thể nói ra.
Nếu ai đọc được những lá thư này, hãy tìm cách nói cho con bé biết: nó không phải con của ông ấy…”
Không khí đang ồn ào bỗng chững lại.
Mấy người khác không kiềm được, tiếp tục xé các phong bì tiếp theo.
Lá thư nào cũng là lời than khóc, kể lại những đêm bị cưỡng ép, những lần mang thai, những đứa trẻ không được thừa nhận…
Và lá thư cuối cùng – được niêm phong cẩn thận bằng dấu vân tay máu khô – viết nguệch ngoạc:
“Tôi chôn tất cả vào ống nước vì biết ông ấy không bao giờ dám để ai đụng vào thứ dơ bẩn mình từng làm.
Nếu một ngày những thứ này bị đào lên, là lúc sự thật phải sáng.”
Cả xóm im bặt.
Ông Tâm không nói một lời, chỉ đứng run rẩy rồi thở dốc như sắp ngã.
5 phút sau, ông hét lên:
“Tôi bán nhà! Ai mua thì nói giá!”
Không ai đáp lại. Người trong xóm lặng lẽ rời đi, mang theo ánh mắt hoang mang, nghi kỵ và cả chút ám ảnh rợn người.
Tối hôm đó, người ta thấy ông Tâm đốt toàn bộ giấy tờ đất, hình ảnh gia đình, và… rời khỏi căn nhà ngay trong đêm.
Nhiều năm sau, căn nhà vẫn không ai dám ở.
Người ta bảo: ban đêm, nếu ghé tai gần ống nước cũ… đôi khi vẫn nghe tiếng người thì thầm khóc.