Ông cố mất vào một sáng sớm lành lạnh, nhẹ nhàng như lúc ông còn sống – cả đời không oán trách ai, hiền lành, lam lũ, gom góp từng đồng nuôi 4 đời con cháu.
Gia đình chuẩn bị làm tang lễ, con cháu xúm lại thay bộ áo dài gấm mới tinh để khâm liệm. Nhưng ngay khoảnh khắc mở áo ra, cả phòng tang đột ngột nồng nặc mùi hôi tanh kỳ lạ – ngai ngái như máu, lại lẫn mùi ẩm mốc lâu năm đến nhức đầu.
Tưởng do áo để lâu trong rương gỗ, họ liền mang ra rửa nước ấm, nước sả, nước thơm ba lần, nhưng mùi không những không giảm mà càng nồng hơn, như thể từ bên trong vải bốc ra.
Bà Hai – con gái lớn của ông cố – bắt đầu lăn tăn. Bà nhớ rõ: bộ áo này chính tay bà đặt may, mới lấy về từ tiệm một tuần trước, còn được ủ bằng lá bưởi. Vậy mùi này là ở đâu ra?
Rối ren quá, gia đình mời một ông thầy từng quen với ông cố đến xem thử – không phải vì mê tín, mà đơn giản là… ai cũng thấy có gì đó không bình thường.
Ông thầy vừa bước tới, chưa kịp nhìn rõ, đã chau mày, xua tay:
“Dừng lại! Đừng mặc bộ áo đó cho cụ!”
Cả nhà sững sờ.
Ông thầy tiến lại, đưa tay sờ vào lớp lót áo rồi lật vạt trong lên. Ánh mắt ông khựng lại. Trong lớp lót, khâu kín bằng chỉ đỏ, là một tấm vải nhỏ gói kỹ – mở ra bên trong là một mảnh giấy nhàu nát và… tóc người, móng tay khô cùng vài hạt vật lạ.
Tấm giấy có ghi vài dòng chữ nguệch ngoạc:
“Nguyện thay thế nghiệp báo cho dòng chính. Một mất, vạn yên.”
Cả nhà chết lặng.
Ông thầy run giọng:
“Có ai lén nhét thứ này vào áo để… trả nghiệp thay cho người khác. Nói trắng ra là… có ai đó trong dòng họ đã dồn hết tội lỗi của mình lên ông cố trước lúc ông mất.”
Mọi người bắt đầu nhìn nhau ngờ vực. Đúng lúc đó, chú Tư – người em út lâu nay ít nói – bật khóc nức nở, quỳ xuống nhận lỗi.
Chú khai: vài năm trước lỡ gây tai nạn làm chết người nhưng đã dùng tiền bưng bít. Gần đây nghe thầy bói nói nghiệp báo sẽ “quật con cháu”, chú sợ hãi. Trong lúc túng quẫn, đã nghe theo lời một thầy tà, lén nhét bùa vào áo ông cố, nguyện “chuyển nghiệp” để bản thân yên ổn.
Không khí tang lễ giờ như đông cứng. Một người sắp rời thế giới, lại bị lợi dụng cho một kẻ hèn nhát được sống bình yên?
Gia đình tức giận, uất ức, nhưng rồi cũng quyết định đem đốt bỏ lá bùa, thay một bộ áo mới khác cho ông cụ, thanh thản tiễn đưa ông đi lần cuối, đúng như cách ông sống cả đời – trong sạch, tử tế.
Sau lễ tang, chú Tư tự ra công an thú tội.
Còn bộ áo gấm kia, được treo lại trong tủ thờ nhà, như một lời nhắc về lòng tham và giới hạn cuối cùng của đạo làm người.