Tôi lấy Hùng đã được 4 năm. Hùng không cờ bạc, không rượu chè bê tha, nhưng anh mắc một căn bệnh nan y còn đáng sợ hơn cả ung thư: Bệnh sĩ diện.
Lương Hùng ba cọc ba đồng, tháng đưa vợ được 3 triệu, tháng thì bảo “anh phải quan hệ ngoại giao” rồi cắt hẳn. Nhưng ra đường, Hùng luôn đóng vai đại gia hào phóng, anh em chiến hữu gọi đâu có đó, đi ăn uống bao giờ cũng tranh trả tiền. Ở nhà vợ con ăn rau muống luộc, nhưng khách đến nhà thì Hùng bắt tôi phải làm mâm cao cỗ đầy, không được thiếu thứ gì.
Đỉnh điểm là cuối tuần vừa rồi. Hùng báo tin sét đánh: “Chiều nay mấy thằng bạn đại học của anh qua chơi. Em chuẩn bị cơm nước cho tươm tất vào. Bọn nó toàn giám đốc, trưởng phòng cả đấy, đừng để anh mất mặt.”. Tôi nhìn ví, thở dài: “Anh ơi, tiền ăn tháng này hết rồi. Con Bống lại đang ốm, tiền thuốc hôm qua em vừa mua…”
Hùng trừng mắt, ném lên bàn tờ 500 ngàn xanh lét: “Cô lúc nào cũng tiền, tiền! Đàn bà không biết vun vén thì chỉ có ăn hại. Cầm lấy 500 này, đi chợ mua tôm hùm, gà đồi, mực trứng về mà hấp. Làm cho sang vào, hết khoảng 2 triệu thôi. Thiếu đâu cô tự xoay, đừng để tôi phải nói nhiều.”
500 ngàn cho một mâm cỗ 2 triệu? Hùng nghĩ tôi là phù thủy chắc? Nhưng nhìn ánh mắt vằn đỏ của chồng, tôi biết có cãi cũng chỉ ăn đòn. Tôi nuốt nước mắt, tháo đôi bông tai vàng tây – của hồi môn duy nhất còn sót lại – đem ra tiệm cầm đồ.
Chiều hôm đó. Tôi cắm mặt trong bếp từ 2 giờ chiều. Mùi tôm hấp, mực xào thơm nức mũi bay lên phòng khách, nơi Hùng đang ngồi rung đùi chém gió với bạn bè về những dự án tiền tỷ (trong mơ) của anh.
6 giờ tối, mâm cơm thịnh soạn được bê lên. Tôm hùm đỏ au, gà đồi vàng ruộm, mực trứng hấp gừng béo ngậy, thêm chai rượu ngoại Hùng giấu kỹ trong tủ. Tổng giá trị mâm cơm ngót nghét 2 triệu bạc, chưa kể công sức tôi đổ mồ hôi sôi nước mắt. Hùng nhìn mâm cơm, gật gù đắc ý: “Đấy, các ông thấy chưa? Vợ tôi nó khéo tay lắm. Ở nhà tôi chiều vợ như bà hoàng, muốn gì được nấy.”
Bạn bè Hùng trầm trồ khen ngợi. Tôi cúi đầu chào khách rồi định bế con vào bếp ăn cơm. Bé Bống ngửi thấy mùi tôm thơm quá, nó kéo áo tôi, chỉ tay ra mâm: “Mẹ ơi… tôm… con muốn ăn tôm…” Con bé vừa ốm dậy, miệng đắng, nhìn thấy đồ ngon thì thèm thuồng. Tôi chưa kịp dỗ con thì Hùng đã quát: “Trẻ con biết gì mà ăn tôm hùm! Vào bếp ăn cơm nhanh cho các bác còn nhậu. Đừng làm rách việc!”
Anh ta giật phắt con tôm trên tay tôi, ném lại vào đĩa, rồi đẩy hai mẹ con tôi vào bếp, đóng sầm cửa lại. Trong gian bếp chật hẹp, nóng hầm hập, tôi mở lồng bàn ra. Bên trong chỉ có một bát cơm trắng nguội ngắt từ trưa và một bát nước mắm nguyên chất. Không có thịt, không có rau, thậm chí không có lấy một miếng đậu phụ. Vì tiền tôi đã dồn hết vào mâm cỗ ngoài kia rồi.
Bé Bống nhìn bát cơm trắng, nó òa khóc: “Con không ăn cơm đâu… Con muốn ăn thịt gà cơ…” Tiếng con khóc hòa với tiếng dô hò ầm ĩ ngoài phòng khách như xát muối vào tim tôi. Tôi chan nước mắm vào cơm, bón cho con mà nước mắt lã chã rơi xuống bát. Chồng tôi đấy sao? Người cha của con tôi đấy sao? Anh ta sẵn sàng nhịn miệng con mình để làm đẹp mặt với thiên hạ.
Sự uất ức dồn nén suốt 4 năm qua bùng nổ. Tôi lau nước mắt, đứng dậy. “Được rồi Hùng ạ. Anh thích sĩ diện thì tôi cho anh sĩ diện đến cùng.”. Tôi lục trong túi xách, lấy ra tờ giấy cầm đồ hồi chiều và cuốn sổ ghi chép chi tiêu “âm nợ” của gia đình. Tôi kẹp chúng vào dưới đĩa tôm hùm to nhất, nhưng để lòi ra một nửa tờ giấy sao cho ai cũng nhìn thấy. Chưa hết, tôi đặt bát cơm trắng chan nước mắm dở dang của hai mẹ con lên một cái khay, kèm theo một tờ giấy nhắn viết vội:
“Mời các anh dùng bữa. Đây là mâm cỗ 2 triệu chồng em đãi khách, được đổi bằng đôi bông tai của hồi môn cuối cùng của em. Còn bát cơm trắng này là phần của vợ con chủ nhà. Chồng em bảo khách quý hơn con, nên tôm hùm các anh cứ ăn tự nhiên, con em ăn cơm chan nước mắt là đủ no rồi.”
Tôi hít một hơi thật sâu, bế con, xách túi quần áo đã chuẩn bị sẵn, hiên ngang bước ra phòng khách. Hùng đang nâng ly rượu, thấy tôi đi ra thì nhíu mày: “Cô đi đâu đấy?”. Tôi mỉm cười, nụ cười tươi nhất từ trước đến nay: “Em đưa con về ngoại cho nó bát cháo thịt. Ở đây sang trọng quá, mẹ con em không nuốt trôi. À, em có để quên ‘món tráng miệng’ đặc biệt trên bàn đấy, các anh nhớ xem nhé.”
Nói xong, tôi bước thẳng ra cửa, bắt taxi đi luôn, mặc kệ Hùng ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. Tôi về đến nhà ngoại, điện thoại bắt đầu rung lên bần bật. Tôi tắt máy, ngồi rung đùi chờ đợi. Khoảng 30 phút sau, cô bạn thân của tôi (vợ của một anh bạn trong nhóm nhậu hôm đó) gọi điện, giọng hổ hởi: “Lan ơi! Mày làm quả đấy ‘chất’ quá! Tao nghe chồng tao kể lại mà hả hê cả ruột.”
Hóa ra, ngay sau khi tôi đi, một anh bạn tò mò đã cầm tờ giấy kẹp dưới đĩa tôm lên xem. Đó là giấy biên nhận cầm đồ: “Cầm đôi bông tai vàng tây – 1,5 triệu đồng. Lý do: Chồng bắt làm cỗ đãi bạn.” Rồi họ nhìn sang bát cơm trắng chan nước mắm trơ trọi bên cạnh mâm cao cỗ đầy.
Không khí chùng xuống như đám ma. Mặt Hùng đỏ gay rồi chuyển sang tím tái, lắp bắp không nói nên lời. Anh bạn trưởng nhóm – người thành đạt nhất – đứng dậy, vỗ vai Hùng: “Tao cứ tưởng mày khá giả, anh em đến chơi cho vui. Chứ mày hành vợ hành con thế này để lấy le với bọn tao thì tao khinh. Bữa này bọn tao không nuốt trôi đâu.”
Nói rồi, cả nhóm 4-5 người đồng loạt đứng dậy. Họ rút ví, mỗi người ném xuống bàn 500 ngàn, 1 triệu. “Cầm lấy mà chuộc đồ về cho vợ. Đàn ông sức dài vai rộng mà để vợ con ăn cơm thừa canh cặn thì vứt đi Hùng ạ.”. Họ bỏ về hết, để lại Hùng trơ trọi giữa mâm cỗ 2 triệu lạnh tanh và đống tiền “bố thí” nhục nhã ê chề.
Sáng hôm sau, Hùng mò sang nhà ngoại. Không còn vẻ hống hách, gia trưởng mọi ngày, anh ta cúi gằm mặt, lí nhí xin lỗi bố mẹ tôi và xin đón mẹ con tôi về. Tôi nhìn Hùng, lòng nhẹ bẫng. Tôi chưa quyết định có tha thứ hay không, nhưng tôi biết, sau cú sốc nhớ đời này, thói sĩ diện hão của anh ta chắc chắn đã được chữa khỏi tận gốc. Đàn bà có thể nhịn đói, nhịn khổ, nhưng không ai nhịn được cảnh chồng coi người ngoài hơn máu mủ ruột rà.

