Vợ chồng tôi là con trưởng, sống cùng mẹ chồng từ lúc cưới tới giờ. Bao năm nai lưng ra làm, sớm hôm chăm bà, lo giỗ chạp, cúng kiếng bên nội – thứ gì cũng đến tay. Mấy đứa em thì đứa làm xa, đứa ở rể, có năm Tết còn chẳng về.
Tuần trước, mẹ bán miếng đất tổ ở quê, lấy hơn chục tỷ. Cả nhà ai cũng hồi hộp chờ chia. Nhưng đến lượt vợ chồng tôi, bà rút trong ví… một tờ 500 nghìn, dúi vào tay chồng tôi.
Tôi sốc đến nghẹn họng.Cả nhà im phăng phắc, mấy đứa em thì quay đi, chẳng dám hó hé.
Tối đó, tôi sôi máu định kéo chồng lên nói chuyện thẳng thắn với bà. Nhưng vừa bước đến cửa phòng thì thấy bà đã đi ngủ.Tôi chặn chồng lại:– Ngày mai. Không thể im mãi được. Mình là con trưởng mà bị xử ép vậy à?
Hôm sau, tôi đi làm về sớm, định bụng nấu cơm xong sẽ nói chuyện dứt khoát với bà. Nhưng vừa đẩy cửa bước vào nhà, tôi sững lại.
Bà – mẹ chồng tôi – đang ngồi trước ban thờ tổ, mặc bộ áo dài cũ, ánh mắt đỏ hoe.Trên tay bà là một tập ảnh cũ nhàu nát.
Tôi định lùi ra thì bà gọi khẽ:– Vào đây con. Đứng ngoài làm gì.
Tôi ngập ngừng bước tới.
Bà chỉ vào tấm ảnh:– Đây là anh con. Thằng Hải. Nó mất năm 19 tuổi. Trước cả khi con về làm dâu.
Tôi nhìn. Là một chàng trai trẻ trong bộ quân phục cũ, đứng giữa vườn cau – gương mặt hao hao chồng tôi, nhưng ánh mắt lại rất khác: đầy buồn bã.
Bà nghẹn giọng:– Nó mất vì tai nạn, nhưng là do lỗi của mẹ. Mẹ bắt nó ở nhà làm ruộng, không cho đi học tiếp. Nó giận, bỏ nhà đi mấy hôm, rồi chết đuối khi cố vượt suối về trong đêm.
Tôi lặng người. Bà lau nước mắt, rồi rút từ ngăn tủ ra một cuốn sổ tay, bên trong có từng dòng ghi chép chi li:– Mẹ đã lập một quỹ học bổng nhỏ mang tên nó. Dùng hết số tiền bán đất. Mỗi năm mẹ cho sinh viên nghèo mượn để học tiếp.
Tôi thẫn thờ:– Thế… sao không nói cho ai biết? Sao lại không cho con cái đồng nào?
Bà nhìn tôi, đôi mắt già nua nhưng sáng rực một tia dứt khoát:– Vì mẹ nợ nó. Mẹ không sống đủ lâu để trả. Mẹ đã làm sai với một người con, giờ không thể dùng tiền để làm hư nốt những đứa còn lại. Còn 500 nghìn kia… là tiền lẻ mẹ giữ trong ví. Mẹ… không định đưa con gì cả. Nhưng lúc ấy, không đưa cũng kỳ, nên…
Tôi ra về, lòng nặng trĩu.Không phải vì tiền, mà vì lần đầu tiên hiểu được nỗi day dứt của một người mẹ.Cảnh tượng tôi định “xông vào đòi lại công bằng” đã hóa thành cái tát lặng lẽ vào chính lòng tham của tôi – người tưởng mình đang chịu thiệt.