Mười năm ròng rã, tôi và chồng lặn lội hết Bắc vào Nam để chữa hiếm muộn. Ai chỉ ở đâu có “thầy mát tay”, chúng tôi cũng tìm đến. Uống thuốc nam đến trào mật xanh, châm cứu đến tím tái cả lưng. Nhà có gì bán được đều đã bán, sổ đỏ mang đi thế chấp, nợ ngập đầu.
Nhưng tôi chưa bao giờ thấy nản — chỉ cần có con, mọi khổ đau đều đáng giá.Đến lần IVF thứ 4, tôi vỡ òa khi thấy que thử hiện 2 vạch. Song thai! Hai bé trai!
Chồng tôi ôm lấy tôi khóc như một đứa trẻ. Tôi từng tin khoảnh khắc ấy là đỉnh cao hạnh phúc nhất cuộc đời mình.
Nhưng đời không công bằng với người tin tưởng quá nhiều.
Chỉ ba tháng sau khi sinh, lúc tôi còn quấn tã cho con, máu vẫn chưa dứt, đêm nào cũng thức trắng vì tiếng khóc sinh đôi… thì tôi phát hiện anh ta phản bội.
Nhắn tin mùi mẫn với cô nhân viên cũ. Gọi nhau là “vợ – chồng” công khai trong group chat. Đỉnh điểm là khi tôi bắt gặp anh đưa cô ta về nhà cũ của hai vợ chồng, giường cưới của tôi nay có dấu son lạ.
Tôi không làm ầm. Tôi chỉ im lặng ôm con về nhà mẹ, nộp đơn ly hôn, xin trợ cấp nuôi con. Anh không một lần ra tòa, biến mất như chưa từng có mặt trong đời mẹ con tôi.
Ba năm sau…
Tôi dẫn hai con đi khám ở bệnh viện tỉnh. Lúc đang đợi kết quả, tiếng hét thất thanh vang lên từ phòng cấp cứu bên cạnh:
“Bác sĩ ơi! Cứu con tôi với! Con bé không thở được nữa rồi!”
Tiếng giày chạy huỳnh huỵch. Rồi tiếng khóc của bé gái.Tôi chỉ định quay sang nhìn thoáng qua… nhưng trái tim tôi như ngừng đập.
Người đàn ông đứng đó — mặt mũi hốc hác, tóc rối, áo bê bết mồ hôi — chính là chồng cũ của tôi.
Anh ta đang bế một bé gái tầm 3 tuổi.
Tôi chưa kịp phản ứng thì một người phụ nữ trẻ chạy đến… là cô bồ năm xưa. Cô ta nắm tay con bé, vừa khóc vừa run rẩy.
Tôi ngồi sững như bị trời giáng.
Một đứa bé gái… khoảng ba tuổi. Nếu tính lùi lại… nó được thụ thai đúng vào khoảng thời gian tôi đang mang bầu hai con trai.
Tôi định quay đi, giả như không quen, thì đúng lúc con bé quay lại.Nó có cặp mắt y hệt con tôi, sâu, tròn, màu nâu hạt dẻ. Đôi môi mím lại khi lo lắng — đúng kiểu thằng Bin hay làm mỗi khi sắp khóc.
Tôi lạnh sống lưng.
Tôi lén xin điều dưỡng vài thông tin về bệnh án, rồi sau đó bí mật đi làm xét nghiệm ADN.
Kết quả trả về khiến tôi ngã quỵ:
Con bé là em gái ruột cùng cha khác mẹ với hai con tôi.
Tôi không tin nổi. Phôi thai IVF của tôi và chồng, sau khi sinh đôi, vẫn còn 2 phôi đông lạnh. Tôi từng muốn giữ lại để sau này sinh thêm nếu điều kiện cho phép.
Nhưng sau ly hôn, vì quá đau đớn, tôi chẳng còn tâm trí mà quan tâm.
Anh ta đã âm thầm lấy cắp quyền sử dụng phôi. Lén cùng nhân tình làm IVF lần nữa. Không hề xin phép. Không hề báo tôi biết.
Và giờ, tôi phát hiện ra mình có thêm một đứa con gái ruột… mà tôi chưa từng được mang nặng đẻ đau.
Tôi đứng trước cửa phòng cấp cứu, tay siết chặt tờ giấy xét nghiệm.Không biết mình nên mừng vì con bé sống sót — hay khóc vì con mình đã bị người ta sinh ra, nuôi lớn, rồi che giấu khỏi mình suốt 3 năm qua…