Hà lấy chồng, sinh con trai đầu lòng khi mới ngoài 25 tuổi. Khi Hà đi làm lại, cô chưa biết phải nhờ ai trông con giúp. Mẹ đẻ thì phải trông bố ốm ở quê, đi gửi thì con còn bé quá xung quanh nhà trẻ họ không nhận. Không còn chỗ nào bấu víu cô đành phải nhờ mẹ chồng. Cũng may mẹ chồng Hà đồng ý. Biết mẹ chồng khó tính nhưng thôi thì có bà chăm cháu vẫn yên tâm hơn là thuê người ngoài. Mà giờ thuê người vừa tốn kém lại sợ nhiều cảnh như trên mạng vẫn đăng tải.
Mẹ chồng lên Hà yên tâm đi làm, cứ nghĩ thế là ổn. Ai ngờ được đúng 1 tuần, Hà choáng váng khi mẹ chồng gọi vào buồng, bà thẳng thắn nói:
10 triệu – gần bằng lương cả tháng của cô. Thế này thì mọi chi phí khác phải dùng hết tiền của chồng, lấy đâu tiền tiết kiệm? Vợ chồng thì đang tính tiết kiệm thêm được khoảng 300 triệu nữa sẽ dồn tiền lại mua cái xe tải nhỏ để chồng cô chạy hàng riêng, làm ăn chung với bạn bè càng ngày càng nhiều cái phức tạp.
Nhưng mẹ chồng đòi trả lương thế này thì hết hi vọng rồi. Hà có nói lại với chồng thì chồng cô nói tùy Hà tính toán. Nhưng anh vẫn bảo dù sao bà trông cháu vẫn yên tâm nhiều hơn là thuê người bên ngoài. Nghĩ đi nghĩ lại Hà đành đưa mỗi tháng cho mẹ chồng 10 triệu nhưng trong lòng cô không còn thoải mái như trước nữa.
Trong lòng cô ngổn ngang với suy nghĩ: “Bà là bà nội, sao lên trông cháu còn đòi lương 10 triệu/tháng? Có phải bà lên đây chỉ vì tiền không?”. Mẹ chồng lấy tiền lương tháng chăm cháu nhưng cũng chẳng để cho con dâu yên, lúc nào bà cũng nhắc nhở chi tiêu vừa phải thôi. Nói thật không tiết kiệm lấy đâu ra tiền đưa bà.
Một năm trôi qua, Hà gầy rộc, nỗi ấm ức càng ngày càng lớn. Cuối cùng, khi tìm được trường mầm non uy tín, Hà quyết định cho con đi học để bà về quê. Con mới 18 tháng cho con đi trẻ cũng thương lắm nhưng dù sao cũng rẻ 1 nửa so với tiền thuê bà. Chồng cô ngăn cản sợ con đi học ốm nhưng cô kiên quyết. Giờ thì chẳng ai có thể ngăn được cô nữa.
Ngày tiễn mẹ chồng ra bến xe, Hà nhẹ nhõm nhưng vẫn còn dư âm của những tháng ngày tủi cực.
Bất ngờ, bà dúi vào tay con dâu một cái bọc vải cũ. Bà dặn con dâu về nhà hãy mở ra. Hà đoán chắc lại đống quần áo bà xin từ quê mang lên từ năm ngoái cô không cho con mặc giờ bà lọc đồ to thằng bé mặc vừa để lại, cố tình bắt con dâu cho cháu mặc lại đồ cũ đây mà.
3 ngày sau Hà mới mở cái bọc đồ cũ ra, bên trong đúng là quần áo thật nhưng còn có thêm một bọc nhỏ nữa. Mở ra Hà ngỡ ngàng khi thấy đó là bọc tiền kèm 1 bức thư của mẹ chồng: “Số tiền này một phần là tiền con đưa mẹ hằng tháng, một phần là tiền mẹ với ba con chắt chiu bao năm ở quê. Hồi trước mẹ nghe hai vợ chồng bàn nhau muốn mua ô tô để làm ăn, còn thiếu đúng 300 triệu. Mẹ sợ các con tiêu tán lặt vặt thì chẳng bao giờ gom đủ, nên mới nói vậy để con cố gắng tiết kiệm. Giờ đủ rồi, các con cứ mà lo làm ăn.”
Hà lấy chồng, sinh con trai đầu lòng khi mới ngoài 25 tuổi. Khi Hà đi làm lại, cô chưa biết phải nhờ ai trông con giúp. Mẹ đẻ thì phải trông bố ốm ở quê, đi gửi thì con còn bé quá xung quanh nhà trẻ họ không nhận. Không còn chỗ nào bấu víu cô đành phải nhờ mẹ chồng. Cũng may mẹ chồng Hà đồng ý. Biết mẹ chồng khó tính nhưng thôi thì có bà chăm cháu vẫn yên tâm hơn là thuê người ngoài. Mà giờ thuê người vừa tốn kém lại sợ nhiều cảnh như trên mạng vẫn đăng tải.
Mẹ chồng lên Hà yên tâm đi làm, cứ nghĩ thế là ổn. Ai ngờ được đúng 1 tuần, Hà choáng váng khi mẹ chồng gọi vào buồng, bà thẳng thắn nói:
10 triệu – gần bằng lương cả tháng của cô. Thế này thì mọi chi phí khác phải dùng hết tiền của chồng, lấy đâu tiền tiết kiệm? Vợ chồng thì đang tính tiết kiệm thêm được khoảng 300 triệu nữa sẽ dồn tiền lại mua cái xe tải nhỏ để chồng cô chạy hàng riêng, làm ăn chung với bạn bè càng ngày càng nhiều cái phức tạp.
Nhưng mẹ chồng đòi trả lương thế này thì hết hi vọng rồi. Hà có nói lại với chồng thì chồng cô nói tùy Hà tính toán. Nhưng anh vẫn bảo dù sao bà trông cháu vẫn yên tâm nhiều hơn là thuê người bên ngoài. Nghĩ đi nghĩ lại Hà đành đưa mỗi tháng cho mẹ chồng 10 triệu nhưng trong lòng cô không còn thoải mái như trước nữa.
Trong lòng cô ngổn ngang với suy nghĩ: “Bà là bà nội, sao lên trông cháu còn đòi lương 10 triệu/tháng? Có phải bà lên đây chỉ vì tiền không?”. Mẹ chồng lấy tiền lương tháng chăm cháu nhưng cũng chẳng để cho con dâu yên, lúc nào bà cũng nhắc nhở chi tiêu vừa phải thôi. Nói thật không tiết kiệm lấy đâu ra tiền đưa bà.
Một năm trôi qua, Hà gầy rộc, nỗi ấm ức càng ngày càng lớn. Cuối cùng, khi tìm được trường mầm non uy tín, Hà quyết định cho con đi học để bà về quê. Con mới 18 tháng cho con đi trẻ cũng thương lắm nhưng dù sao cũng rẻ 1 nửa so với tiền thuê bà. Chồng cô ngăn cản sợ con đi học ốm nhưng cô kiên quyết. Giờ thì chẳng ai có thể ngăn được cô nữa.
Ngày tiễn mẹ chồng ra bến xe, Hà nhẹ nhõm nhưng vẫn còn dư âm của những tháng ngày tủi cực.
Bất ngờ, bà dúi vào tay con dâu một cái bọc vải cũ. Bà dặn con dâu về nhà hãy mở ra. Hà đoán chắc lại đống quần áo bà xin từ quê mang lên từ năm ngoái cô không cho con mặc giờ bà lọc đồ to thằng bé mặc vừa để lại, cố tình bắt con dâu cho cháu mặc lại đồ cũ đây mà.
3 ngày sau Hà mới mở cái bọc đồ cũ ra, bên trong đúng là quần áo thật nhưng còn có thêm một bọc nhỏ nữa. Mở ra Hà ngỡ ngàng khi thấy đó là bọc tiền kèm 1 bức thư của mẹ chồng: “Số tiền này một phần là tiền con đưa mẹ hằng tháng, một phần là tiền mẹ với ba con chắt chiu bao năm ở quê. Hồi trước mẹ nghe hai vợ chồng bàn nhau muốn mua ô tô để làm ăn, còn thiếu đúng 300 triệu. Mẹ sợ các con tiêu tán lặt vặt thì chẳng bao giờ gom đủ, nên mới nói vậy để con cố gắng tiết kiệm. Giờ đủ rồi, các con cứ mà lo làm ăn.”
Hà chết lặng. Nỗi tủi hờn suốt một năm qua vỡ òa thành nước mắt. Hóa ra, những đồng tiền cô tưởng là “tiền công” vô lý kia lại được bà giữ gìn, gom góp để lo cho tương lai của vợ chồng.
Hà mang những chiếc quần áo cũ mẹ chồng để lại đi giặt. Lần đầu tiên cô cho con mặc lại đồ cũ mẹ chồng xin của anh em ở quê mang lên, cô thấy con mặc đẹp và hạnh phúc lắm…