Tròn 49 ngày mẹ mất. Sáng nay, trời se lạnh, từng cơn gió thổi qua nghĩa trang vắng lặng khiến từng bước chân của Mai trên con đường đất đỏ như nặng nề hơn. Cô ôm bó hoa cúc trắng, lòng chùng xuống khi nhìn thấy tấm bia lạnh lẽo khắc tên mẹ mình – người phụ nữ hiền lành đã vất vả cả đời vì chồng con.
Mai cúi đầu thắp nén hương, thì một bóng người phía xa lọt vào khóe mắt cô. Có ai đó đang đứng trước mộ mẹ. Cô ngạc nhiên. Vốn dĩ cha cô rất hiếm khi đến nghĩa trang, ít nhất là từ sau ngày tang lễ. Nhưng đó rõ ràng là cha — chiếc áo khoác xám, dáng người quen thuộc, tóc điểm sương.
Mai định cất tiếng gọi thì khựng lại. Bên cạnh cha cô là một người phụ nữ. Họ đang đứng rất gần nhau. Không, chính xác hơn là… cha cô đang ôm chặt lấy bà ấy.
Mai chết lặng. Cô nấp sau thân cây, tim đập loạn nhịp. Trong khoảnh khắc, cô muốn tự thuyết phục bản thân rằng đó chỉ là một cái ôm an ủi giữa những người quen cũ, rằng cha cô chỉ đang đau buồn và cần một bờ vai.
Nhưng rồi người phụ nữ kia quay mặt lại.
Mai nghẹn thở.
Là bà ta — người phụ nữ từng khiến mẹ cô rơi nước mắt suốt một thời gian dài, người từng biến mất khỏi cuộc sống gia đình cô nhiều năm trước trong sự im lặng đầy bí ẩn. Một cái tên mà mẹ cô chưa bao giờ nhắc lại, nhưng Mai biết — bởi cô từng vô tình thấy được những dòng nhật ký đẫm nước mắt của mẹ, giấu dưới đáy tủ.
“Người phụ nữ đó… là người tình cũ của cha.” Mai lắp bắp trong đầu, trái tim như bị bóp nghẹt.
Cô bước tới, từng bước nặng trĩu.
“Cha…” – Giọng Mai run rẩy. Hai người quay lại.
Bốn ánh mắt chạm nhau trong im lặng. Không ai nói lời nào. Gió thổi mạnh hơn, cuốn tàn nhang rơi rụng xuống nền đất lạnh. Trong phút chốc, mọi điều mà Mai từng tin tưởng về gia đình mình… sụp đổ.
Cha cô mở miệng, nhưng không thể thốt nên lời. Người phụ nữ kia khẽ cúi đầu, đôi mắt tránh đi, đầy day dứt.
Một bí mật chôn giấu suốt mấy chục năm — giờ đây, lại vỡ òa ngay trước mộ phần của người vợ đã khuất.