Từ ngày vợ sinh, mẹ vợ khăn gói lên ở hẳn nhà tôi để chăm con gái. Ban đầu tôi cũng cảm động, nghĩ bà thương con, thương cháu. Nhưng dần dần, mọi sinh hoạt trong nhà như đảo lộn. Tôi đi làm về chẳng còn cảm giác tự do, bữa cơm lúc nào cũng bị soi xét, buổi tối muốn ngồi với vợ cũng phải né ánh mắt của bà.
Tôi khéo léo nói:– “Mẹ ạ, hay mẹ về nghỉ ngơi ít bữa, để bà nội lên chăm cháu cho tiện.”
Nhưng bà lập tức đáp tỉnh queo:– “Nhà con gái tôi, tôi ở. Ai muốn chăm thì lên đây, chứ tôi không đi đâu cả.”
Câu trả lời làm tôi nóng mặt. Tức quá, hôm sau tôi tự ý bắt xe đưa mẹ vợ về quê. Bà ngồi im, không phản ứng, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt lạ lùng. Tôi cũng nghĩ thế là xong, trong bụng thở phào vì sắp lại có không gian riêng.
Thế nhưng… chỉ đúng ngày hôm sau, đang ngồi làm ở công ty thì điện thoại reo dồn dập. Tôi bắt máy, và tai ù đi khi nghe tin: vợ tôi ở nhà bất ngờ bị co giật, ngất lịm, bác sĩ chẩn đoán bị băng huyết muộn sau sinh.
Tôi lao như bay về nhà, ôm lấy vợ trên giường bệnh. Trong lúc hoảng loạn, tôi mới chết lặng khi bác sĩ nói:– “Nếu đưa muộn thêm chút nữa là nguy kịch rồi. May mà sáng nay có người lớn tuổi báo tin, gọi xe đưa sản phụ đi cấp cứu kịp thời.”
Tôi sững người, vội hỏi ai đã cứu vợ. Y tá chỉ tay ra cửa, và tôi điếng người: chính là mẹ vợ. Hóa ra sau hôm tôi ép bà về, bà âm thầm quay lại từ sáng sớm, định bụng dọn đồ lặng lẽ rồi về hẳn. Nhưng lúc chuẩn bị đi thì thấy con gái có dấu hiệu bất thường, bà lao đi gọi xe cứu ngay.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi nghẹn đắng. Người mà tôi khó chịu, muốn đuổi đi bằng được… lại chính là người vừa giành lại mạng sống cho vợ tôi.
Và điều khiến tôi quỵ hẳn xuống: trong túi áo bà rơi ra tờ giấy khám bệnh. Bà đang mang trong mình một khối u, bác sĩ dặn phải nghỉ ngơi tuyệt đối, vậy mà bà vẫn cố ở lại chăm con gái đến tận cùng…